TheThao24.TV

Phiên bản Android

Tự truyện Suarez Kỳ cuối: Cái kết không trọn vẹn

(Thethao24.tv) - Chức vô địch đã ở rất gần Suarez và Liverpool, nhưng rồi lại trở nên rất xa. Lẽ ra Suarez đã có thể có được một kết thúc trọn vẹn, nhưng có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở…

Liverpool-v-Chelsea2

Sáng Chủ nhật hôm đó, có một điều hết sức đặc biệt đang diễn ra ở Liverpool. Bạn có thể nhìn thấy nó, nghe thấy nó, cảm nhận được nó. Chúng tôi sắp bước vào khoảnh khắc quyết định của mùa giải 2013/14. Thực ra thì còn hơn thế nữa. Nhiều CĐV nói với chúng tôi rằng Liverpool đã chờ đợi hơn 20 năm cho giây phút này. Về phần tôi thì đây cũng là một thời khắc hết sức kỳ diệu. Tôi suýt nữa đã ra đi và bây giờ thì tôi đang tiến rất sát đỉnh cao vinh quang. Chúng tôi cứ thắng, thắng và thắng, đã 9 trận liên tiếp như thế và cứ sau mỗi chiến thắng thì ngai vàng lại gần hơn một chút. Mục tiêu lọt vào tốp 4 đã ở lại phía sau và chỉ cần thắng thêm một trận nữa ngày hôm nay là chúng tôi sẽ có thể giành chức VĐQG.
“Luis, chúng ta phải giành chức VĐ” -Tôi đã nghe các CĐV nói như thế hàng nghìn lần trong vài tuần lễ trước đó. Từ cuối tháng 3, các CĐV đã bắt đầu phủ kín các con đường bên ngoài khách sạn của đội bóng cũng như sân Anfield trước mỗi trận đấu. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đó ở Anh trước đây, nhưng tôi có thể hiểu được sự phấn khích của các CĐV. Hồi còn nhỏ tôi cũng từng phát điên lên vì sung sướng mỗi khi Nacional giành chiến thắng. Dần dần thì tôi cũng bị cảm nhiễm niềm tin của các CĐV và đến sau trận thắng Man City thì tôi đã thực sự tin rằng chúng tôi có thể trở thành nhà VĐ.
Thông thường, khi ngồi trên xe bus đến Anfield thì tôi sẽ kiếm một cái loa nhỏ để 4-5 người chúng tôi (thêm Iago Aspas, Coutinho, Lucas và Luis Alberto) nghe nhạc TBN và thậm chí là nhạc Uruguay. Glen Johnson sẽ đeo tai nghe và thưởng thức âm nhạc một mình, Daniel Sturridge cũng thế. Ở một cái bàn khác thì Jon Flanagan, Joe Allen, Martin Kelly và Jordan Henderson sẽ ngồi tán chuyện. HLV trưởng ngồi trên cùng, còn các trợ lý sẽ đưa cho chúng tôi xem một vài video trên iPad. Nhưng ngày hôm đó, cái ngày trước khi chúng tôi chạm trán Man City, thì khác. Dù chúng tôi đã cố gắng tập trung hết mức thì vẫn không thể nào tránh khỏi bị phân tâm bởi những gì đang xảy ra bên ngoài. Các cầu thủ đều rút điện thoại ra và ghi lại quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Sự hiện diện của các CĐV là nguồn động viên tinh thần cực kỳ lớn cho chúng tôi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có mặt ở SVĐ. Trên đường hầm dẫn ra sân, tôi nói với Philippe Coutinho rằng cậu ấy chẳng phải chứng tỏ điều gì cả bởi vì Philippe đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình rồi. Chỉ cần thư giãn và thi đấu hết sức mình là được. Tôi cũng động viên Raheem Sterling, người mới 19 tuổi nhưng có thể đã là cầu thủ hay nhất thế giới trong những tình huống một chọi một. Tôi không nghĩ mình là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ, nhưng tôi đã chơi những trận đỉnh cao cùng Ajax khi mới 21 tuổi, đã tham dự World Cup và Copa America cùng ĐT Uruguay. Tôi biết rằng cái cảm giác được một đồng đội lớn tuổi trấn an trước trận đấu có thể khiến các cầu thủ trẻ cảm thấy rất thanh thản và tự tin, đặc biệt khi đó là một trận cầu quan trọng. Tôi từng trải nghiệm điều đó nhiều lần ở đội tuyển và người động viên tôi thường là Diego Forlan hoặc “Loco” Abreu.
Trong suốt 3 tháng trước đó, Brendan Rodgers đã thực hiện một phương pháp tâm lý rất đặc biệt. Ông ấy liên lạc với mẹ của từng cầu thủ và đề nghị họ viết thứ gì đó về con trai mình. Trước mỗi trận đấu, ông ấy sẽ dành vài phút để đọc ra thông điệp từ một bà mẹ. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng chúng tôi luôn chiến thắng và Brendan cứ tiếp tục làm điều đó. Lần này thì người được chọn mà mẹ của Philippe. Có lẽ đó là định mệnh. Tôi từng nói chuyện với Philippe trước khi bóng lăn, khi đến giờ phút quyết định thì cậu ta đã không nghe thấy những gì tôi nói. Khi trái bóng tìm đến chân cậu ta sau cú phá bóng của Vincent Kompany, Philippe đang quay lưng lại với khung thành và ban đầu tôi định bảo cậu ta chuyền lại cho tôi. Nhưng đến khi tôi kịp mở miệng ra thì bóng đã nằm trong lưới và cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. City đang là đội chơi tốt hơn tính đến lúc đó, đã gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn 2 bàn và có vẻ như họ sẽ là kẻ chiến thắng chung cuộc. Bàn thắng của Philippe không chỉ giáng một đòn nặng vào khí thế của City mà còn mang đến cho chúng tôi 3 điểm vô cùng quan trọng và làm cho chúng tôi cảm thấy rằng mình đang có vận may của một nhà vô địch.
Chúng tôi đã tiến thêm một bước rất dài và sau khi đánh bại tiếp Norwich – dù là theo cách rất chật vật – thì chúng tôi càng tin rằng số phận đã để cho chúng tôi trở thành nhà vô địch. Nhưng tôi không hề biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc theo cách không thể đau đớn hơn.
Từ vị trí của tôi trên sân bóng, tôi có thể nhìn thấy thảm họa đó rất rõ ràng. Tôi nhìn rõ khoảnh khắc mà trái bóng trôi qua chân Stevie, nhìn rõ từng bước chạy nước rút của Demba Ba. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện để Simon (Mignolet) sẽ cản được cú dứt điểm, nhưng tiếc là anh ấy không thể.
Nếu tôi ở vị trí của Stevie thì tôi thậm chí còn không hiểu rằng mình có thể tiếp tục thi đấu hay không. Cái cảm giác ấy chắc chắn là rất nặng nề. Trong suốt nhiều tuần trước đó thì sự kỳ vọng đã tăng lên rất cao, người ta đã nói rất nhiều về chuyện Stevie sẽ dẫn dắt CLB quê nhà đến chức VĐQG đầu tiên sau hơn 20 năm, trong mùa bóng mà người ta kỷ niệm tròn 25 năm diễn ra thảm họa Hillsborough. Người ta có lý bởi Stevie đã chơi cực tốt trong một vị trí không phải là sở trường, nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn không thể có được danh hiệu vô địch.
Tôi tin rằng nếu Chelsea không ghi được một bàn thắng may mắn như thế thì họ cũng sẽ bế tắc trong suốt trận. Nhưng khi bạn bị một đội bóng kiểu như Chelsea dẫn trước một bàn thì việc lật ngược tình thế là hầu như bất khả thi. Trong giờ nghỉ giải lao, chúng tôi hầu như không biết phải nói gì. Không ai dám nói chuyện với Stevie. Chúng tôi đều hiểu anh ấy đang thất vọng như thế nào và điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là chiến đấu hết mình trong hiệp hai để sửa chữa sai lầm cho Stevie. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và Stevie cũng thử một vài cú sút xa, nhưng đều thất bại. Tôi không nghĩ Stevie thực hiện những cú sút đó vì tức giận hay nóng lòng muốn chuộc lỗi, đơn giản là Chelsea đã lùi quá sâu và sút xa là một lựa chọn hoàn toàn logic.
Chúng tôi bước vào trận đấu với Chelsea và biết rằng một trận hòa cũng đã là đủ để duy trì lợi thế. Nhưng tôi không hiểu vì sao Chelsea lại thi đấu tiêu cực như thế khi mà họ buộc phải thắng nếu muốn có hy vọng lên ngôi. Họ thậm chí không quá quan tâm đến việc tổ chức phản công, mà chỉ lo kéo dài thời gian càng lâu càng tốt ngay cả khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
Ngay cả khi thua Chelsea thì chúng tôi vẫn còn cơ hội và vẫn có thể gây áp lực lên Man City, nhưng có lẽ chúng tôi đã sai khi cố gắng dồn lên tấn công ở thời điểm đã dẫn trước Crystal Palace 3 bàn. Chúng tôi đơn giản là không thể san lấp cách biệt về hiệu số bàn thắng – bại và lẽ ra nên bảo vệ 3 điểm đó để buộc City phải thắng trong ngày cuối cùng. Nhưng Palace đã gỡ hòa 3-3 và tôi đã khóc. Tôi biết chức vô địch đã tuột khỏi tay mình.
Dù vậy, trên phương diện cá nhân thì tôi vẫn có thể hài lòng khi kết thúc mùa giải với danh hiệu Chiếc giày vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi đã giúp Liverpool trở lại Champions League sau nhiều năm vắng mặt và đã cống hiến hết sức mình, đã đền đáp được sự ủng hộ của các CĐV. Điều duy nhất mà tôi ân hận là đã không thể mang đến cho họ danh hiệu VĐQG mà họ rất xứng đáng có được.

 Thanh Quang  

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)