Liverpool

Nguồn tin nội bộ của đội chủ sân Anfield tiết lộ với tờ The Sun rằng đây cũng là điều mà John W Henry mong muốn, sau khi đầu tư cho Rodgers 390 triệu bảng để mua sắm ở những mùa giải gần đây nhưng kết quả thu lại chỉ là sự thất vọng. Liverpool từng rất muốn sa thải Rodgers vào cuối mùa giải trước nhưng do không thể tìm được người thay thế, họ quyết định trao cho chiến lược gia người Bắc Ireland thêm một cơ hội. Tuy nhiên, những gì mà Liverpool thể hiện ở mùa giải này vẫn không hề có bất cứ sự cải thiện nào.

CĐV Liverpool kêu gào đòi sa thải HLV Rodgers

Hai mục tiêu hàng đầu của Liverpool ở thời điểm này là Juergen Klopp và Carlo Ancelotti, những người hiện đang nghỉ ngơi sau khi rời công tác huấn luyện. Họ đều là những HLV giàu kinh nghiệm, tài năng, đủ để kéo Liverpool từ vực thẳm hướng tới những thành công mà The Reds chờ đợi. Đây cũng là những ứng viên mà các CĐV Liverpool rất muốn ông chủ người Mỹ lựa chọn để phục hưng đội bóng sau quãng thời gian bị Rodgers làm cho tan nát. Klopp coi Bayern là ưu tiên hàng đầu, nhưng Liverpool cũng không phải là sự lựa chọn tồi. Trong khi đó, Ancelotti hoàn toàn có hứng thú với viễn cảnh trở lại làm việc ở Premier League, nơi ông từng được nếm trải những hương vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng thời còn dẫn dắt Chelsea.

Ngoài ra, còn có 3 ứng viên khác được Liverpool đưa vào tầm ngắm để thay thế Rodgers. Đó là Ronald Koeman (Southampton), Garry Monk (Swansea) và Frank De Boer (Ajax). Nhờ bề dày truyền thống cũng như việc chi không ít tiền trong những năm gần đây, Liverpool cho thấy họ vẫn là đội bóng rất giàu tham vọng, đủ để hấp dẫn bất cứ HLV nào. Vì vậy, thời gian của Rodgers ở Anfield có lẽ chỉ còn được tính bằng ngày…

Hổ Hải

The Reds đã phải bỏ ra 16 triệu bảng để đưa Mario Balotelli từ Milan về Anfield cách đây hơn một năm và trả cho tiền đạo người Italia mức lương 60.000 bảng/tuần. Thế nhưng, tưởng như Super Mario sẽ là chất xúc tác mới cho hàng công trong mùa giải Luis Suarez đã chuyển sang Barcelona, anh chỉ mang lại những rắc rối mới cho Liverpool.

30 triệu bảng cho 1 bàn của BalotelliTheo tính toán, thất bại của Balotelli và việc họ phải cho Milan mượn anh có thể khiến đội bóng Anh mất tổng cộng 30 triệu bảng. Mặc dù tiền đạo người Italia đang thi đấu ở San Siro theo thỏa thuận đến hết mùa giải, Liverpool vẫn phải trả một phần trong thu nhập của anh. Đây là khẳng định từ phía báo chí Italia, bất chấp việc Balotelli chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Premier League cho The Reds.

Điều đáng nói là ngoài việc mất 16 triệu bảng phí chuyển nhượng, Liverpool cũng không nhận được một đồng nào cho mượn cầu thủ, trong khi Balotelli thì không chấp nhận giảm lương để trở lại Milan. Thay vào đó, thu nhập của anh sẽ do Liverpool và Milan tự thỏa thuận.

Còn nếu tính thất bại của những tiền đạo khác như Rickie Lambert và Fabio Borini hay việc cho mượn Divock Origi, thiệt hại của Liverpool trong mùa giải 2014/15 có lẽ lớn hơn số tiền 75 triệu bảng họ nhận từ Barcelona trong vụ Suarez. Hệ quả dễ thấy nhất là họ không giành được suất dự Champions League.

Mạnh Hào

Chelsea cạnh tranh với Tottenham để có được chữ ký của tiền vệ Victor Wanyama từ Southampton

Tổng hợp tin bóng đá Anh 21/09

Hồi hè, Tottenham từng trả 18 triệu bảng, các thêm Erik Lamela cho Southampton để đổi lấy Wanyama nhưng vẫn bị từ chối. Theo tờ Daily Star, Chelsea sẵn sàng chi 20 triệu bảng để có Wanyama, người chỉ còn 2 năm hợp đồng.

Liverpool lại sắp đẩy tiền đạo Divock Origi đi theo dạng cho mượn

Tổng hợp tin bóng đá Anh 21/09

Liverpool dự định để Origi đi học việc vào tháng 1 nếu như Daniel Sturridge hoàn toàn bình phục chấn thương. Tại sân Anfield, Origi không được HLV Brendan Rodgers tin tưởng và mùa trước cũng đã được gửi lại Lille theo dạng cho mượn.

Hàng loạt CLB ở Premier League muốn có tiền đạo người Senegal, Moussa Konate

Tổng hợp tin bóng đá Anh 21/09

Konate, 22 tuổi, hiện đang khoác áo CLB Sion của Thụy Sỹ và được định giá khoảng 10 triệu bảng. Chelsea, Arsenal là 2 đội chiếm ưu thế trong cuộc đua này. Tại Olympic 2012, Konate gây ấn tượng mạnh khi ghi được 5 bàn thắng.

Tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin (Arsenal) dính chấn thương đầu gối

Tổng hợp tin bóng đá Anh 21/09

Theo HLV Arsene Wenger, Coquelin dính chấn thương ở trận thua 0-2 của Arsenal trước Chelsea nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, Coquelin chắc chắc vắng mặt ở chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Tottenham tại Capital One Cup vào giữa tuần này.

Man Utd sẵn sàng trả 15 triệu bảng mua hậu vệ cánh trái Aaron Cresswell của West Ham

Tổng hợp tin bóng đá Anh 21/09

Cresswell, 25 tuổi, thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo West Ham ở mùa giải trước cũng như mùa này. Theo tờ The Sun, HLV Louis van Gaal rất ấn tượng với Cresswell, người đủ khả năng thay thế Luke Shaw.

Hoàng Minh

Còn nhớ khi Rodgers bắt đầu Europa League ở mùa giải 2012/13, ông cũng đã tạo điều kiện cho Martin Kelly, Jay Spearing, Suso, Conor Coady, Pacheco và Jack Robinson. Giờ thì không một ai còn ở Anfield trong năm 2015.

Liverpool: Hy vọng mong manh cho cầu thủ trẻ

Để thấy rõ hơn, Adam Morgan và Raheem Sterling ra mắt trong trận gặp Hearts năm đó nhưng sự nghiệp của cả hai hiện đã rẽ theo những hướng trái ngược. Morgan có thể ghi bàn xuất sắc ở các đội trẻ nhưng tiền đạo này sau giai đoạn cho mượn ở Rotherham, Yeovil, St Johnstone là Accrington Stanley. Trong khi đó, Sterling là đội hình chính, đội tuyển Anh và vừa chuyển sang Man City trong hè với giá 49 triệu bảng.

Phạm Hưng

Nếu HLV người Bắc Ireland muốn cho tất cả thấy ông xứng đáng dẫn dắt Liverpool, ông cần đưa họ vượt qua giai đoạn này. Đặc biệt khi The Reds được chơi tại Anfield.

11 ngày quyết định của Rodgers

Vào đêm nay, Liverpool sẽ gặp Norwich trong khuôn khổ vòng 6 Premier League. Tiếp đó, họ tiếp đón Carlisle United tại Capital One Cup. Đến thứ Bảy, Aston Villa sẽ tới Anfield ở vòng 7 Premier League và sau đó là FC Sion của Thụy Sĩ trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng bảng Europa League. Chỉ cần một cú sảy chân, sức ép sẽ đè nặng lên đôi vai cựu HLV của Swansea. Đừng quên rằng, Liverpool chỉ thắng được 5 trong 17 trận gần đây.

An Bình

Đội trưởng của The Reds vắng mặt trong 3 trận đấu gần đây tại Premier League và kết quả đã phần nào nói lên vai trò của anh.

Họ đã giành được 6 điểm ở 2 trận mở màn cùng với Henderson trong đội hình. Ở trận đấu thứ hai trước Bournemouth, chính cựu tiền vệ của Sunderland đã có đường chuyền cho Christian Benteke ghi bàn thắng duy nhất, trước lúc anh rời sân vào đầu hiệp 2.

Thiếu Henderson, Liverpool hết son

Tính ra, Liverpool thắng 100% ở mùa giải năm nay khi có Henderson trong đội hình và 0% khi không có anh. Còn trong mùa giải trước, tỷ lệ này là 50% khi Henderson đá chính ở 36 trong 38 trận của The Reds tại Premier League, và 0% khi anh vắng mặt. Trong 2 trận anh không đá chính, Liverpool chỉ giành được 1 điểm, hòa 0-0 trước Hull trên sân nhà và thua 1-3 tại Crystal Palace.

Xa hơn là mùa giải 2013/14, Liverpool chỉ thắng 1 trong 8 trận không có cầu thủ người Anh. Nói cách khác, tỷ lệ thắng của The Reds với Henderson từ tháng 8/2013 là 62% và không có anh, con số này rơi xuống chỉ còn 12,5%.

Phạm Hưng

Gần nhất là câu chuyện về Luis Suarez, người đã thực hiện 12 lần xé lưới Norwich trong 5 trận 2 đội gặp nhau gần đây nhất đều ở Premier League. Một sự bắt đầu khó khăn với Suarez (không ghi bàn trong trận hòa 1-1 năm 2011), nhưng sau đó là những cơn mưa bàn thắng đến liên hồi. Anh ghi bàn cả 5 cuộc đối đầu, trước khi chia tay sân Anfield để chuyển đến Barcelona. Hai lần trong số đó Suarez lập hat-trick và một lần ghi được 4 bàn (chiến thắng 5-1 vào năm 2013). 4 năm ngắn ngủi gắn bó với Liverpool nhưng Suarez là một ví dụ đẹp về mẫu hình số 7 của The Kop trong những cuộc chiến với Norwich.

Dấu chân “vàng” số 7

Và McLoughlin – hiện là biên tập viên tạp chí The Kop Magazine – cũng gợi lại kỷ niệm về Kenny Dalglish, huyền thoại sân Anfield với 6 bàn từng ghi trong 7 trận đụng độ Norwich. Rồi Paul Walsh, người một dịp được đeo áo số 7 của Liverpool vào năm 1986 cũng đã thực hiện một cú hat-trick đem về chiến thắng 6-2 cho đội bóng. Nhiều thập kỷ qua, Liverpool và đội quân có biệt danh “Hoàng yến” ít có dịp gặp nhau ở Premier League nên Suarez vẫn là dấu son đáng nhắc đến nhất.

Và hôm nay, trước câu hỏi rằng liệu Milner có viết tiếp một “dặm đường vàng của những số 7 ở Liverpool” khi đối đầu với Norwich hay không, thì ít nhất lúc này đã có Chris McLoughlin dám đặt niềm tin. Ông tin vào cái duyên của những số 7, đồng thời cũng là lúc để Liverpool đứng dậy sau 2 vòng thất bại liên tiếp.

Nhìn lại quá khứ, Milner chưa từng ghi bàn vào lưới Norwich dù đã có 7 dịp đụng độ đối thủ trong màu áo các CLB khác nhau. Ba lần Milner gặp đối thủ khi chơi cho Newcastle mùa 2004/05 và 4 lần khi đầu quân cho Man City ở mùa 2012/13 và 2013/14. Sự vô duyên trong quá khứ có thể được chấm dứt bởi chính cái duyên những người đeo áo số 7 ở Liverpool. Bản thân Milner, một cỗ máy thể lực trên sân, cũng là một trong những nhân tố được kỳ vọng nhất bên phía The Kop. Và tối nay, những ngày đầu khó khăn ở Anfield sẽ khép lại với Milner?

Dấu chân “vàng” số 7

MẠNH KHÁNH

62. Quãng đường James Milner đã di chuyển ở Premier League mùa này là 62km, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tham gia giải.

39. Số bàn Liverpool ghi vào lưới Norwich tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào.

Nhìn qua thì 1 điểm chắc chắn không làm các Kopite vui vẻ nhưng đây là trận đấu mà Rodgers đã để 6 trụ cột ở nhà, thay 8 vị trí từ đội hình đã để thua Man Utd 1-3 tại Old Trafford cách đó 5 ngày và quan trọng hơn, ông sử dụng sơ đồ 3-4-3 (3-4-2-1) từng giúp Liverpool bất bại trong 13 trận hồi đầu năm 2015.

3-4-3 lại là lối thoát hiểm?

The Reds đã không còn chơi theo sơ đồ này sau khi họ thua liên tiếp Man Utd và Arsenal ở Premier League mùa trước. Thất bại 1-4 tại Emirates dường như đã khiến HLV người Bắc Ireland mất hết kiên nhẫn và và chỉ vài ngày sau, ông quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 trong trận gặp Blackburn tại FA Cup.

Và 4-3-3 tiếp tục là lựa chọn cho Liverpool trong 5 vòng đấu vừa qua ở Premier League, trước khi Rodgers nhận ra rằng, ông có những cầu thủ phù hợp cho sơ đồ 3-4-3. Rắc rối là việc thử nghiệm3-4-3 trước Bordeaux xuất phát từ sự vắng mặt của Martin Skrtel, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, Lucas Leiva, James Milner và Christian Benteke, trong khi tất cả đều thấy rõ là với 4-3-3, Lovren và Skrtel không ăn ý, còn Benteke đơn độc trên hàng công.

Trong trường hợp Rodgers thay đổi, bộ khung của Liverpool sẽ bị phá vỡ, đặc biệt là ở hàng thủ và vị trí của Mamadou Sakho. Trung vệ người Pháp đã chơi nổi bật tại Bordeaux trong vai trò của một đội trưởng. Chiếc băng này có thể là một cách để Rodgers thuyết phục anh kí hợp đồng mới nhưng sự thực thì Sakho hoàn toàn xứng đáng có được nó. Anh mang đến những phẩm chất của một thủ lĩnh mà Liverpool thiếu hụt ở mùa giải năm nay, liên tục hò hét với cầu thủ chạy cánh Alberto Moreno, hậu vệ đá cặp Joe Gomez, và bộ đôi tiền vệ Jordan Rossiter – Pedro Chirivella. 3 người trong số này chỉ mới 18 tuổi và vai trò dẫn dắt của Sakho là rất quan trọng đối với họ.

Câu hỏi đặt ra là liệu Rodgers có sử dụng anh cho trận gặp Norwich tại Anfield trong tối nay? Nếu Liverpool tiếp tục chơi với sơ đồ 4-3-3, điều này đòi hỏi một quyết định dũng cảm từ HLV người Bắc Ireland nhưng nếu là 3-4-3, ông có thể tung cả Lovren, Sakho và Skrtel vào sân. Hay Gomez-Skrtel-Sakho vừa giúp hàng thủ giữ bóng tốt, vừa đảm bảo tốc độ ở quanh Skrtel.

Quan trọng không kém, sơ đồ 3-4-3 với hai số 10 chơi phía sau Benteke sẽ giúp Philippe Coutinho và Adam Lallana phát huy hết sở trường. Cả hai đều không phù hợp ở vai trò tiền đạo cánh trên hàng công 3 người. Cũng như vậy là Roberto Firmino.

Ngoài ra, 3-4-3 sẽ cho phép Liverpool chơi bám biên nhiều hơn khi họ có hai cầu thủ chạy cánh như Moreno và Clyne, trong lúc tầm hoạt động không mệt mỏi của Milner và Jordan Henderson ở khu vực giữa sân sẽ đảm bảo rằng, họ không cần một tiền vệ phòng ngự thực thụ.

Và tất cả chỉ còn chờ Rodgers quyết định.

Mạnh Hào

Lợi thế cho Mamadou Sakho là anh chơi được ở vị trí trung vệ trái nhờ thuận chân trái và như thế, hàng thủ của Liverpool sẽ cân bằng khi Martin Skrtel chơi ở vị trí trung vệ phải. Nếu muốn có chỗ, Dejan Lovren cần đánh bật Skrtel khỏi vị trí chính thức.

“Tại sao mọi người lại quá ngạc nhiên khi Man Utd thất bại trước PSV? Man Utd đúng là đội bóng lớn hơn – họ xứng đáng nhiều hơn là một thất bại trong trận đấu đó – nhưng nhiều đội bóng lớn cũng từng thua trận trước PSV. Họ từng là nhà vô địch châu Âu vào 1988. Đừng cảm thấy sốc. Arsenal cũng thua trận ở Zagreb.

Chuyện đó vẫn xảy ra. Họ chơi bóng và không ngây thơ khi đến đó. Với mọi người, chuyện đó có thể là sốc, khi đội bóng cũ của tôi (Besiktas) loại Liverpool ở Europa League mùa trước. Với chúng tôi, nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi chúng tôi hy vọng vào điều đó và có kế hoạch cho thất bại đó”.

“Người Anh nên chấm dứt thói kiêu ngạo”

Bilic đã nhắn tin chúc mừng HLV Zoran Mamic, sau khi Dinamo Zagreb giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal, nói rằng màn trình diễn của họ là “hoàn hảo về mặt chiến thuật”. Với chiến thắng đó, đội bóng Croatia kéo dài mạch trận bất bại lên con số 42 trận. Việc 3 trong 4 đội bóng Anh lần lượt thua ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này, trong khi Liverpool cũng chơi mờ nhạt ở Europa League càng làm dấy lên mối lo ngại về một mùa thất bại toàn diện nữa của bóng đá Anh tại Cúp châu Âu. Ở 2 trong 3 mùa gần nhất, không có đội bóng Anh nào vào tới tứ kết Champions League – và nếu xu hướng này duy trì, bóng đá Anh có thể chỉ còn 3 đại diện được quyền dự giải đấu đỉnh cao thế giới cấp CLB.

“Họ có thể mất suất thứ 4. Italia đã rơi vào hoàn cảnh đó vài năm trước. Nó vẫn xảy ra trong bóng đá”, Bilic nhận xét. “Bóng đá Italia từng thống trị châu Âu với AC Milan, rồi sau đó tới lượt người Anh tiếp quản vị trí số 1. Bây giờ, bạn có Bayern Munich hay Dortmund và chắc chắn là Tây Ban Nha – với 2 đội bóng mạnh nhất (Barcelona và Real Madrid) ở châu Âu”. Dù vậy, Bilic vẫn tỏ ra lạc quan khi dự đoán “Cả 4 đội bóng Anh rồi sẽ vượt qua vòng bảng. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là kết quả tuyệt vời và sống còn đối với Premier League. Chuyện đó có dễ dàng không ư? Với Arsenal, chuyện đó chắc chắn không hề”.

Quan điểm của Bilic được cựu đội trưởng Man Utd, Roy Keane, chia sẻ với khẳng định rằng Arsenal có thể quên đi Champions League mùa này. “Tôi trông đợi gì ở Arsenal?”, Keane nói. “Nhìn vào bộ khung đội bóng, có cảm tưởng như các cầu thủ đang phơi nắng ở công viên. Bạn có thể cảm nhận được sự yếu đuối ở họ và. Tôi vẫn hy vọng họ sẽ vượt qua vòng bảng, hiển nhiên là ở vị trí thứ nhì. Nhưng tiến xa hơn ở giải đấu ư? Họ sẽ sớm kết thúc ở đây”.

Thành Lương

Họ (nước Anh) có thể mất suất thứ 4. Italia đã rơi vào hoàn cảnh đó vài năm trước”.
Slaven Bilic

Họ đều chán, tầm thường và tồi tệ, trong kí ức của tôi là thế, là khi một số cầu thủ gặp tôi để kêu ca rằng họ phải đi bộ 50m mới được massage. Vài người trong số họ đã quen được massage ngay trong phòng khách sạn khi thi đấu cho CLB và họ cho rằng đội tuyển Anh cũng nên như vậy.

“Cầu thủ Anh chỉ biết than vãn”

Năm 2010 đó, một số cầu thủ có cái tôi rất lớn và cư xử như trẻ con. Họ than vãn về mọi thứ. Tôi cũng từng như vậy và, như các cầu thủ Liverpool, chúng tôi phàn nàn rất nhiều. Mặc dù thế, có những điều thật không thể tin nổi ở trại Rustenburg.

Trong lòng, tôi nghĩ: “Chúng ta sắp có một trận đấu quan trọng trong 5 ngày tới và các anh lại đi lo lắng về chuyện phải đi bộ 50m mới được massage hay sao?” Tôi có thể nói toạc điều đó ra nhưng tôi không muốn có sự bất hòa giữa các cầu thủ. Vì thế, tôi để họ kêu ca và tôi lờ đi mọi chuyện. Tôi cũng không gặp HLV để nói về một vấn đề buồn cười như vậy. Tôi không muốn mình thêm bối rối.

Những trải nghiệm ở đội tuyển của tôi bắt đầu vào tháng 05/2000. Mặc dù trầm lặng và nhút nhát, tôi đã bị Tony Adams hét vào mặt, ở trong phòng thay đồ tại sân Wembley cũ: “Cậu đã sẵn sàng cho trận đấu này chưa?”

My Story của Steven Gerrard (Phần cuối): “Cầu thủ Anh chỉ biết than vãn”Máu tôi đông cứng. Cổ họng tôi khô lại. Tôi lẩm bẩm bằng giọng Liverpool: “Chúng ta đều có cả”. Đó là buổi ra mắt đội tuyển của tôi, một ngày sau khi tôi bước sang tuổi 20. Mười hai năm sau, tôi đã có trận đấu thứ 100 vào ngày 14/11/2012 ở Stockholm. Chúng tôi thua 2-4 và Zlatan Ibrahimovic ghi 4 bàn.

Trước trận đấu, khi được hỏi tôi cho mình bao nhiêu điểm ở đội tuyển, tôi nói “6 hay 7”. Tôi là người trung thực hơn là bi quan. Ngoài đội hình vô địch World Cup 1966, thử hỏi có cầu thủ Anh nào có thể tự cho mình 8 hay 9 điểm? Tôi muốn cho một số cầu thủ trong đội hình của Bobby Robson lọt vào bán kết Italia 1990 điểm 8. Nhưng không có ai cả.

Đội tuyển Anh thường được kỳ vọng rồi gây thất vọng. Họ luôn tự dằn vặt nhưng vẫn liên tục mắc lỗi. Cộng thêm nhiều quyết định sai lầm, tất cả chỉ toàn mang đến sự rối loạn và thất vọng.

Fabio Capello, một trong những HLV của đội tuyển Anh mà tôi rất thích, cũng nói rằng, ông ngạc nhiên khi thấy bản lĩnh kém cỏi của đội tuyển và tôi đã hy vọng ông ấy có thể làm được điều gì đó.

Rất nhiều cầu thủ sợ Capello và họ không thích những quy định của ông ấy. Tôi thì không bận tâm bởi vì tôi cảm thấy có sự gần gũi với ông ấy. Capello luôn giữ khoảng cách nhưng tôi ra sân hằng ngày và tin rằng tôi sẽ học hỏi được điều gì mới mẻ từ ông ấy. Ông ấy đã giành được rất nhiều thứ.

My Story của Steven Gerrard (Phần cuối): “Cầu thủ Anh chỉ biết than vãn”Ông ấy có một cách biểu lộ sự gắn bó với những cầu thủ xuất sắc nhất của ông ấy rất khó hiểu. Ông ấy không bao giờ nói ra. Thay vào đó, ông ấy đến gần và vỗ vai tôi. Một cái vỗ vai là cách Capello cho thấy rằng ông ấy đánh giá anh rất cao. Tôi biết điều này bởi vì ông ấy luôn xếp tôi trong đội hình. Nhưng tôi không rõ ông ấy có xem tôi là một thủ lĩnh hay không – hay vinh dự ấy được dành cho các cầu thủ mạnh mẽ như John Terry và Rio Ferdinand. Khuyết điểm duy nhất ở Capello là ông không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình với cả đội bóng.

Jose Mourinho lại là bậc thầy trong việc khiến cả đội bóng yêu quý ông. Capello không làm được điều đó. Quãng thời gian chúng tôi ở Nam Phi trong dịp World Cup 2010, vì thế, giống như một trận chiến thực sự…

Không khí trong đội tuyển trước World Cup 2014 khá hơn rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy thoải mái, hòa hợp, đoàn kết hơn và đó là nhờ vào một người: Roy Hodgson. Tôi có sự tôn trọng rất lớn với Roy. Ông ấy là một người rất tốt và trung thực. Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo và có những điều thất vọng trên sân tập khi tôi cho rằng nó thiếu quyết liệt, thiếu nghiêm túc hay sự tập trung cần có. Một số buổi tập còn diễn ra quá chậm. Có thể vì cái nóng ở Brazil hay sự mệt mỏi sau một mùa giải kéo dài và di chuyển. Nhưng đó không phải là lời bào chữa ở World Cup…

Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng bởi vì những lý do rất, rất cá nhân. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ góp mặt ở một giải đấu lớn nữa. Tất cả đã kết thúc. 6 giải đấu, 6 kịch bản thất vọng khác nhau. Trước khi quyết định chia tay đội tuyển, tôi đã nói chuyện với Jamie Redknapp, Gary McAllister, Jamie Carragher, Didi Hamann và David Beckham, tất cả họ đều là đồng đội cũ và tôi cần đến họ khi tôi muốn nghe những lời khuyên. HLV của Liverpool, Brendan Rodgers, nói rằng ông ấy sẽ điều chỉnh số trận để tôi thi đấu cho đội tuyển Anh nhưng tôi không muốn vậy. Ngay khi ông ấy nói như thế, tôi biết về cơ bản tôi đã quyết định chia tay đội tuyển.

Chỉ có một người không đồng ý với phản ứng bản năng của tôi. David Beckham rất quả quyết. Anh ấy nói: “Đừng có rút lui. Đừng có bỏ đội tuyển. Nếu cậu làm vậy, cậu có thể hối tiếc”. Tôi biết David rất nhớ đội tuyển khi Steve McClaren loại anh ấy sau World Cup 2006. Anh ấy đã nỗ lực để trở lại đội tuyển và kết thúc với 115 trận, nhiều hơn tôi một trận. Nhưng khi tôi nói chuyện cụ thể với Becks, anh ấy lắng nghe chăm chú. Tôi nói tôi lo sợ mình sẽ chỉ là một thành viên bình thường của đội bóng và anh ấy tỏ ra mềm mỏng hơn. Anh ấy nói anh ấy hiểu và tôn trọng quyết định của tôi.

Roy cũng rất hiểu và mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp. Chúng tôi liên lạc thường xuyên và tôi rất mừng khi FA (LĐBĐ Anh) đồng ý giữ ông ấy ở lại.

Tôi tin chắc Roy là người xuất sắc nhất để dẫn dắt đội tuyển Anh.

Mạnh Hào

Steven Gerrard ra mắt đội tuyển Anh ở trận gặp Ukraine vào ngày 31/05/2000. Hè năm đó, anh được gọi vào danh sách tham dự EURO 2000 nhưng chỉ vào thay người ở trận thắng Đức 1-0, trước khi Anh bị loại ở vòng bảng.

Ngày 21/07/2014, Gerrard thông báo chia tay đội tuyển. Anh đã chơi 114 trận (đứng thứ 3 sau Peter Shilton – 125 và David Beckham – 115), ghi 21 bàn thắng. Jordan Henderson đã mô tả Gerrard, rằng “có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất Anh mà tôi từng thấy, không chỉ là một cầu thủ mà còn là một thủ lĩnh và một người đội trưởng”.

My Story của Steven Gerrard (Phần 1): “Rôi và Benitez như lửa với nước”

My Story của Steven Gerrard (Phần 2): “Mourinho hiểu những lý do của tôi”

Jose Mourinho hiểu những lý do của tôi; nhưng mỗi lần ông ấy nói về tôi, ông ấy rất thuyết phục. Tôi thích cái cách ông ấy nói chuyện với tôi và tôi có thể thấy phần lớn cầu thủ của ông ấy đều sẵn sàng xả thân vì ông ấy như thế nào. Tôi nhớ chiến thắng của ông ấy ở Champions League cùng với Inter Milan và nỗi thất vọng của các cầu thủ khi ông ấy ra đi. Mọi người có thể thấy rõ điều đó trên nét mặt của họ. Tôi đã hiểu được cảm giác của họ bởi vì họ cùng trải qua một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

“Mourinho hiểu những lý do của tôi”

Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với Rafa Benitez. Tôi sẽ có được cảm giác này nếu là với Jose Mourinho.

Tất cả đều rõ rằng, về mặt chiến thuật, ông ấy có thể chuẩn bị cho đội bóng của mình giành thắng lợi trong bất cứ trận đấu nào. Ông ấy có thể hậm hực, ông ấy có thể chiến đấu, ông ấy có thể làm bất cứ việc gì mà mọi người cần bởi vì ông ấy là một nhà vô địch. Nhưng trên tất cả những điều đó, ông ấy đã tạo ra một sự kết nối đặc biệt với mỗi đội bóng mà ông ấy dẫn dắt.

Mọi người đã nghe thấy như vậy trong cái cách các cầu thủ nói về ông ấy. Mọi người đã thấy như vậy trong cái cách họ lăn xả vì ông ấy. Đối với tôi, tình huống lý tưởng là Mourinho dẫn dắt Liverpool.

Ông ấy đã được liên hệ đến Anfield một vài lần nhưng điều đó không bao giờ thành hiện thực cả. Tôi biết tôi đã áp đặt nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Các CĐV Liverpool sẽ yêu quý ông ấy và ông ấy sẽ biết chính xác làm thế nào để biến tình yêu đó thành sự tôn thờ. Ông ấy luôn kể cho tôi nghe về sự tôn trọng sâu sắc đối với các CĐV của chúng tôi. Jose sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời để mang lại thành công lớn cho Liverpool.

“Mourinho hiểu những lý do của tôi”

Khi tôi chơi thứ bóng đá xuất sắc nhất của mình, có lẽ là năm 2006 và thậm chí là năm 2009, tôi đứng trước một số cơ hội lớn để ra đi: Một lần nữa là Chelsea; hai lần là Real Madrid – và lần thứ hai lôi cuốn hơn bởi vì một lần nữa, Mourinho muốn có tôi. Thi đấu cho Jose trong màu áo trắng của Real Madrid, tại Bernabeu? Chỉ Liverpool mới có thể khiến tôi nói “không” một lần nữa.

Thậm chí sau EURO 2012, khi tôi có giải đấu ổn định nhất của mình với đội tuyển Anh và có tên trong đội hình tiêu biểu của giải tại Ba Lan và Ukraine, Bayern Munich đã liên hệ với người đại diện của tôi.

Tôi đã hiểu được cảm giác hãnh diện và được săn đón là như thế nào. Mourinho cũng đã nói về việc từng ý định đưa tôi về Inter Milan trong mùa giải họ giành Champions League. Barcelona hình như đã thăm dò và theo sát tôi nhưng tôi không chắc họ có quan tâm thực sự hay không.

Năm 2005, tôi đã suýt rời Liverpool và đến Chelsea. Lý do tôi ở lại là Liverpool có ý nghĩa quá nhiều đối với tôi, cả về CLB và về thành phố. Chelsea và London đều không là gì cả.

Chính trong những ngày lo âu đó khi tôi cảm thấy bị giằng xé giữa câu hỏi liệu tôi nên ở lại hay ra đi, tôi không bao giờ suy nghĩ, “Tôi muốn thi đấu cho Chelsea hơn là Liverpool”. Tâm trí tôi thì gần như thay đổi bởi vì tôi nghĩ, “Tôi muốn thi đấu cho Jose Mourinho”. Tôi chắc chắn như vậy, dưới thời Jose, tôi sẽ giành được những danh hiệu mà tôi thèm khát.

Giữa tháng 07/2005 và tháng 05/2015, Chelsea đã giành Champions League, 2 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup, 1 Europa League và 2 League Cup. Đó là 10 danh hiệu lớn. Trong cùng thời gian đó ở Liverpool, tôi đã có 1 FA Cup và 1 League Cup. Chelsea – 10; Liverpool – 2.

Nếu Jose Mourinho dẫn dắt đội tuyển Anh vào năm 2004 và 2006, tôi tin chúng tôi có thể lọt vào ít nhất một trận chung kết lớn. Tôi nghĩ Rafa Benitez cũng có thể đưa chúng tôi vào chung kết ở EURO hay World Cup. Nhưng vấn đề duy nhất với Rafa là nhiều cầu thủ không thích được thi đấu cho ông ấy và trong cả một giải đấu kéo dài, áp lực và căng thẳng là rất lớn. Đó là lý do giải thích tại sao Jose vẫn là HLV mà tôi ước gì đội tuyển Anh bổ nhiệm trong quãng thời gian cầu thủ của tôi.

Hãy thử hình dung ông ấy có gì từ một tập thể gồm có Beckham, Scholes, Owen, Terry, Neville, Rooney, Campbell, Ferdinand, Lampard, Cole, Gerrard và một số cầu thủ khác.

Ngày 29/3 năm nay (2015), sau một trận đấu từ thiện ở Anfield, John Terry đã đưa cho tôi một bức thư tay, được viết trên giấy viết thư của Chelsea, từ Mourinho gửi tới tôi.

Steve thân mến,

Tôi biết đây chưa phải là sự kết thúc nhưng điều đầu tiên tôi muốn chúc mừng cậu về một sự nghiệp tuyệt tại CLB yêu quý của cậu. Thứ hai, tôi muốn cậu biết rõ cảm giác tiếc nuối của tôi như thế nào khi chưa bao giờ được dẫn dắt cậu. Thứ ba, hãy tận hưởng ngày vui với bạn bè của cậu, gia đình của cậu, sân vận động của cậu, CĐV của cậu, kỷ niệm của cậu. Thứ tư, điều quan trọng nhất, “Hãy tận hưởng những ngày vui vẻ trong cuộc đời của cậu cùng nụ cười của bọn trẻ!”

Trân trọng,
Jose Mourinho

Mạnh Hào

“Tôi muốn mọi người đọc cuốn tự truyện này và xem tôi như là một ai đó đam mê sân cỏ, thay vì sân cỏ đã mang lại cho tôi những gì. Đây là giai đoạn căng thẳng cho tôi. Tôi muốn mọi người tận hưởng nó. Tôi có thể nói với tất cả hôm nay rằng, từng người một, tôi đã từ chối hàng triệu và hàng triệu người để rời Liverpool nhưng tôi không tiếc nuối.

“Trong một thế giới lý tưởng, tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi 25 tuổi, tôi là đội trưởng của Liverpool và đội tuyển Anh, chúng tôi vừa đánh bại West Ham và tôi đang chuẩn bị cho Euro, nhưng tất cả đều phải để thời gian trôi qua. Cuốn sách này nói về câu chuyện của tôi và tôi có thể nhìn lại với sự tự hào”.
Steven Gerrard

My Story của Steven Gerrard (Phần 1): “Tôi và Benitez như lửa với nước”

Đại diện Italia, Napoli là CLB giành được chiến thắng với cách biệt lớn nhất. Tiếp đón đối thủ là bại tướng của Manchester United tại vòng sơ loại Champions League – đội bóng Bỉ Club Brugge, đội chủ sân San Paolo chứng minh sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Napoli

Trái ngược với phong độ phập phù tại giải quốc nội khi chỉ kiếm được 2 điểm/3 trận, Napoli đã làm mãn nhãn NHM bằng màn trình diễn không thể thuyết phục hơn. Jose Callejon và Dries Mertens mỗi người lập cú đúp và bàn thắng còn lại do công của thủ quân Marek Hamsik giúp đội bóng của HLV Maurizio Sarri độc chiếm ngôi đầu bảng D.

Sau Napoli, Olympique Marseille và Schalke 04 là 2 đội có được trận thắng đậm nhất loạt trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, cùng với tỷ số 3-0. Càng ấn tượng hơn, họ đều bỏ túi 3 điểm ngay trên đất khách và trước những đội chủ nhà không hề dễ chơi là FC Groningen và APOEL Nicosia.

Cuối tuần qua tại giải VĐQG Đức, Joel Matip và Klaas Jan Huntelaar là những cầu thủ ghi bàn giúp Schalke vượt qua Mainz 2-1. Và bộ đôi này tiếp tục mang cái duyên ghi bàn của mình ra đấu trường châu Âu, trong đó cả 2 bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan Huntelaar đều là những pha dứt điểm trái phá.

feat

CLB đồng hương của Schalke, đội bóng đang ngự trị ở ngôi đầu BXH Bundesliga là Borussia Dortmund lại vô cùng vất vả mới vượt qua được Krasnodar. Thi đấu tại “thánh địa” Signal Iduna Park, ra sân với gầy như đầy đủ “binh hùng, tướng mạnh” nhưng những Aubameyang, Mkhitaryan và Shinji Kagawa đành bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.Dortmund

Để đối thủ có bàn thắng dẫn trước sau pha phối hợp hết sức đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã phải nhờ đến bàn thắng ở những phút bù giờ của cầu thủ người Hàn Quốc, Park Joo Ho mới có được 3 điểm.

Tottenham

Những trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham Hotspur thắng Qarabag của Azerbaijan 3-1 với cú đúp của “Ronaldo xứ Hàn” Son Heung Min. Trong khi đó, Liverpool, Ajax Amsterdam và Lazio đều gây thất vọng khi chỉ kiếm được 1 điểm dù chỉ phải chạm trán với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

CHÂU TỔNG

Brendan Rodgers đang xem xét có nên điền tên Christian Benteke và James Milner vào chuyến đi đến Bordeaux hay không. Sao lại phải cân nhắc, trong khi đáng ra thì nên quyết định một cách dứt khoát là để 2 gương mặt trên, thậm chí thêm cả những trụ cột khác ở nhà? Thực tế là lực lượng trong tay của Liverpool mùa này không đủ mạnh, lại mỏng – bằng chứng từ 2 trận mất điểm ở Premier League gần đây, đặc biệt thất bại 1-3 trước Man Utd.

Muốn bay, phải buôngKhông ai trách Brendan Rodgers cất quân ở Europa League, ngay cả khi những người yêu mến ông đang lo ngại thêm 1 trận Liverpool để thua nữa thì chiếc ghế của ông có thể không còn. Bởi Liverpool cần giảm bớt gánh nặng ở các mặt sân, dồn trí lực cho mặt trận ở Anh. Europa League, giá trị thương mại, tài chính lẫn hình ảnh với Liverpool là không nhiều. The Reds cũng không cần một chiến thắng ở chiếc Cúp này để lấy động lực khi trở về thi đấu ở giải VĐQG. Điều họ cần nhất, sự nghỉ ngơi, thể lực tốt và sự cân bằng tâm lý để dồn sức cho Premier League.

tttt

MẠNH KHÁNH

Tôi không nghĩ Rafa Benitez thích tôi. Tôi không biết rõ tại sao nhưng đó là cảm giác tôi nhận thấy từ ông ấy. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu trước khi ông ấy nói chuyện với tôi, khi ông ấy gặp mẹ tôi.

Rafa được bổ nhiệm vào ghế HLV của Liverpool vào tháng 6/2004 và tôi lúc đó đang thi đấu cho đội tuyển Anh tại Euro ở Bồ Đào Nha trong hè.

Ngay cả khi Rafa thay thế vị trí của ông ấy, Gerard Houllier vẫn yêu quý Liverpool và ông ấy vẫn rất gần gũi đối với tôi. Ông ấy và mẹ tôi đã bay sang Bồ Đào Nha để xem tôi thi đấu trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Croatia. Và họ đã gặp Rafa.

“Tôi và Benitez như lửa với nước”Gerard giới thiệu Rafa với mẹ tôi. Rafa bắt tay bà, chào hỏi và ngay lập tức hỏi bà một câu rất thẳng thừng: “Steven có thích tiền không?”.

Ngoài câu chào xã giao quen thuộc “Xin chào… rất vui được gặp bà”, đó là những từ đầu tiên Rafa nói với mẹ tôi. Tôi nghĩ: “Kiểu câu hỏi đó là cái quái gì vậy?”.

Tôi có thể cầm điện thoại và nói chuyện với tất cả những HLV trước đó của tôi ở Liverpool. Ngoại trừ với Rafa.

Điều đó thật xấu hổ bởi vì chúng tôi có lẽ đã chia sẻ một đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của cả hai chúng tôi – thắng lợi trong trận chung kết Champions League năm 2005 tại Istanbul – và dù vậy, giữa chúng tôi vẫn không có sự thân thiết nào.

Tôi thường nghĩ rằng ông ấy thích nói chuyện với các cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi. Ông ấy đặc biệt là fan của những cầu thủ Nam Mỹ vốn rất giỏi. Nhưng điều này không tạo ra rắc rối gì giữa chúng tôi.

Trong các cuộc họp báo, ông ấy có thể gọi những cầu thủ khác bằng tên của họ nhưng tôi luôn luôn là “Gerrard”. Trong phòng thay đồ cũng vậy. Ông ấy sẽ đọc đội hình và sử dụng các nickname. Nhưng đối với tôi chỉ có thể là “Gerrard”.

Nếu như ông ấy đột nhiên bắt đầu gọi tôi là “Stevie”, điều đó sẽ không giúp tôi chơi hay hơn. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới và tôi biết Rafa có thể, thường là thế, giúp chúng tôi giành một chiến thắng nữa. Ông ấy là HLV giỏi nhất về mặt chiến thuật mà tôi đã từng gắn bó ở Liverpool và đội tuyển Anh, vì thế, tôi không quan tâm xem ông ấy gọi tôi là gì.

“Tôi và Benitez như lửa với nước”

Nếu chúng tôi có gặp nhau vào ngày mai, sẽ không có sự khó chịu nào cả nhưng có lẽ một ngày nào đó chúng tôi có thể trò chuyện cởi mở và thân thiện hơn, để nhắc lại những gì chúng tôi đã trải qua ở Liverpool.

Ngoài chuyện đó ra, mối quan hệ trong công việc của chúng tôi cực kỳ chuyên nghiệp và sự lạnh lùng của ông ấy đã thúc đẩy tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Tôi khao khát tìm kiếm một lời khen từ ông ấy, nhưng cũng khao khát để ông ấy biết rằng ông ấy thực sự cần một cầu thủ như tôi. Chúng tôi giống như lửa và nước. Đam mê trào dâng trong lòng tôi, trong khi Rafa là một nhà tư duy chiến lược.

Một lần, ông ấy cảm thấy mất bình tĩnh vì Man Utd và Alex Ferguson. Tôi trở về nhà từ sân tập vào trưa thứ Sáu đó và bật tivi lên xem. Rafa ngồi đó với nét mặt lạnh lùng như thường thấy. Có vẻ như đây sẽ là một cuộc họp báo bình thường nhưng rồi ông ấy rút trong túi ra một mẩu giấy.

Ông ấy đặt nó lên trên bàn và bắt đầu đọc lần lượt “sự việc” này qua sự việc khác. Rafa tiếp tục nói “sự việc… sự việc… sự việc” và tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe. Tôi sờ vào đi văng, cấu vào tay mình và cảm thấy bối rối vì ông ấy.

Rafa bắt đầu nói rằng, có lẽ Man Utd “đang tỏ ra căng thẳng bởi vì chúng tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng”. Tôi nghĩ: “Ui chà, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”.

Có cảm giác Rafa không bao giờ nói chuyện một cách đầy cảm xúc như thế. Mọi người có thể thấy rõ sự giận dữ ở ông ấy. “Tôi muốn nói về những sự việc,” Rafa nói. “Tôi muốn nói rõ rằng, tôi không muốn chơi trò tâm lý quá sớm, mặc dù họ dường như muốn bắt đầu như vậy. Nhưng tôi đã thấy một số sự việc”.

Rafa nói liền một tràng về chuyện tại sao Man Utd và Ferguson không bị phạt vì nhiều cách xử sự xấu của họ. Ông ấy liệt kê ngày tháng và các sự kiện, rồi kết luận rằng “Ferguson là HLV duy nhất ở Premier League không thể bị phạt vì những chuyện như thế này”.

Sau đó, ông ấy tiếp tục cho rằng lịch thi đấu và thời gian ra sân có tính thiên vị cho Man Utd. Giọng nói của Rafa có gì đó lộn xộn, gay gắt và lo lắng. Ông ấy đã tự hạ thấp mình. Đúng là một thảm họa. Tôi không thể hiểu được Rafa đang nghĩ gì mà lại muốn tấn công Ferguson, một bậc thầy về đòn tâm lý, khi chúng tôi đang bình thản dẫn đầu bảng xếp hạng vào đầu năm mới.

Khi tôi tập trung ở đội tuyển Anh, các cầu thủ Man Utd cho tôi biết là Fergie chỉ cười vào Rafa và nói: “Tôi đã bắt bài ông ta. Tôi đã bắt bài ông ta”.

Rafa tự mình quyết định nhiều việc. Ông ấy muốn nắm giữ quyền lực và quyền kiểm soát. Tôi không thích vậy. Đấu đá với ban lãnh đạo, với các HLV khác và báo chí không phải là cách của Liverpool.

Rafa từng có mâu thuẫn với các ông chủ, Tom Hicks và George Gillett. Chúng tôi đều nghi ngờ họ nhưng Rafa đã cho báo chí biết về những rắc rối quanh bản hợp đồng mới của ông ấy.

Rafa đã phá vỡ sự tập trung của đội bóng. Chúng tôi luôn nhận được câu hỏi về chuyện đó mỗi khi gặp gỡ giới truyền thông: “Tất cả chuyện này là cái gì? Tại sao ông ấy làm vậy?” Chúng tôi không bao giờ có được câu trả lời bởi vì Rafa không nói một lời nào với chúng tôi. Tôi nghĩ ông ấy cảm thấy ngượng nghịu bởi vì ông ấy biết điều đó là sai lầm.

Cuối tuần đó, Man Utd đè bẹp Chelsea 3-0. Chúng tôi hòa 0-0 ở Stoke. Các HLV của tôi trong những năm qua đều có tính cách khác nhau, với phong cách làm việc riêng của họ. Về quan hệ, tôi thích một HLV dễ chịu, như Gerard Houllier hay Brendan Rodgers, nhưng về bóng đá, tôi thực sự không bận tâm khi làm việc với một HLV lạnh lùng. Mối quan hệ không cảm xúc và xa cách với những người như Rafa Benitez và Fabio Capello đôi khi có thể mang lại thành công nhiều hơn.

Đó sẽ không phải là phong cách của tôi nếu tôi có trở thành một HLV – tôi sẽ cố gắng kết hợp những gì hay nhất về mặt chiến thuật của Rafa với kỹ năng trong quan hệ của Brendan.

Mạnh Hào

Rafa Benitez dẫn dắt Liverpool từ tháng 6/2004 đến tháng 6/2010, trước khi ông đến Inter, Chelsea, Napoli và hiện tại là Real Madrid. Dưới thời ông, Liverpool và Steven Gerrard đã giành được FA Cup 2006, Community Shield 2006, Champions League 2005 và Siêu Cúp châu Âu 2005.

Theo Carragher, Liverpool cần phải chuyển sang phương án 2 tiền đạo sau thất bại thứ 2 liên tiếp tại Premier League mới đây.

Jamie Carragher: “Rodgers nên dùng 2 tiền đạo”

“Rodgers luôn bám lấy sơ đồ 4-3-3, nhưng rõ ràng là đến lúc này nó không đáp ứng được kỳ vọng. Để hướng lên phía trước, Liverpool cần đưa vào sân 2 tiền đạo, điều mà họ đã làm ở mùa giải về nhì 2013/14. Nhưng rắc rối là hiện nay Rodgers chỉ có một mình Jordon Ibe là cầu thủ đá cánh thuần tuý. Có thể vì lý do đó mà Liverpool đang phải chơi với hàng tiền vệ 3 người”, Carragher nói trong chương trình Monday Night Football.

LTL

Sự thể là, trong cuốn tự truyện “My Story” mới xuất bản của mình, Steven Gerrard có đề cập đến người cũ thầy của mình với lời lẽ không mấy thiện cảm. Gerrard nói rằng, mối quan hệ của anh với chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ dừng lại ở mức công việc và thái độ của ông Benitez với anh cũng rất “lạnh nhạt”.

Benitez_Gerrard

Gerrard tiết lộ rằng ông Benitez thường dùng biệt danh với các học trò nhưng với riêng anh thì ông chỉ gọi anh là Gerrard, đó dường như là một cách để trêu tức huyền thoại của sân Anfield.

Trên đài truyền hình TBN, ông Benitez phản bác lại câu chuyện của Gerrard: “Với tất cả sự kính trọng cũng như cảm kích mà tôi dành cho Stevie, cho cả Liverpool cũng như những CĐV của họ nữa, tôi nghĩ chuyện gì thuộc về quá khứ thì tốt nhất là nên để nó trôi qua đi. Cậu ấy vừa cho ra mắt cuốn tự truyện còn hiện tại tôi lại đang là HLV trưởng của Real Madrid, nên cũng dễ hiểu vì sao nó đắt như tôm tươi”.

Gerrard_Benitez

Dưới thời Benitez, Steven Gerrard đã cùng Liverpool nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League năm 2005 và 1 năm sau đó là chiếc cúp vô địch FA.

X.T (theo Goal)

Carragher chỉ trích Rodgers vì yếu tố chiến thuật, với một hệ thống thi đấu thiếu những cầu thủ chạy cánh.

Trong khi đó, Souness chê Rodgers “vụng” trong việc lựa chọn nhân sự thi đấu. Liverpool ra quân với hệ thống 4-3-3, ở đó Danny Ings được bố trí chơi cánh trái (Roberto Firmino cánh phải) và thất bại trong việc hỗ trợ trung phong Christian Benteke. Đội bóng của Rodgers không có phương án tổ chức tấn công ra hồn nào trong hiệp 1, trước khi “trần lưng chịu đấm” bởi Man Utd trong 45 phút tiếp theo.

“Tôi không hiểu Rodgers đang làm gì”

“Không có đủ sự hỗ trợ cho Benteke”, Carragher chỉ trích quyết định chiến thuật của ông thầy cũ. “Tôi không hiểu lý do nào trong việc dùng Ings ở vị trí tiền đạo cánh, bởi anh ta không có chút hỗ trợ nào cho Benteke.

Họ không có cầu thủ chạy cánh nào – ngoại trừ Jordon Ibe. Với tôi, Firmino không phải là cầu thủ dạt biên. Ông ấy vẫn chưa thể có sự phục vụ của Sturridge! Tôi không hiểu vậy tại sao cứ phải ám ảnh với việc chơi 4-3-3. Ông ấy có nhiều tiền đạo, nhưng không có người chơi biên, vậy lý do gì cứ phải dùng hệ thống đó?”.

Đây không phải lần đầu tiên Carragher nghi ngờ năng lực huấn luyện và lên đấu pháp của Rodgers. Mùa trước, bộ đôi này từng khẩu chiến trên truyền thông xung quanh việc Liverpool chơi với hệ thống 3-4-3.

Cựu đội phó Liverpool bình luận trên đài Sky chê Liverpool của Rodgers là “một nhóm những cầu thủ yếu đuối, bị bắt nạt bởi không có một thủ lĩnh trên sân”. Đáp trả lời chỉ trích, Rodgers nói: “Chúng tôi đã nghe những lời chỉ trích về đội bóng, nhưng đây rõ ràng là một tập thể có cá tính. Họ đã cho thấy sự kiên nhẫn.

Đúng là chúng tôi thủng lưới nhiều hơn ở một số thời điểm, nhưng không thể nghi ngờ về cá tính của đội bóng. Chúng tôi có những cầu thủ đã chứng tỏ tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, nhưng khi không chiến thắng, rõ ràng điều đó ảnh hưởng tới sự tự tin và sẽ không chơi tốt như mong muốn. Điều đó không liên quan gì tới cá tính hay chiến thuật. Nhiệm vụ của tôi là duy trì và tăng thêm sự tự tin cho đội bóng”.

Một huyền thoại khác của Liverpool, Graeme Souness, đặt dấu hỏi về sự lựa chọn nhân sự thi đấu của Rodgers. Souness từng nói thành công của Rodgers không phải “do năng lực huấn luyện của ông ấy mà xuất phát từ cơ sở những gì Kenny Dalglish để lại. Những ý tưởng tổ chức tấn công, hệ thống thi đấu và cả con người đều mang dấu ấn của người tiền nhiệm”. Còn tuần trước, Harry Redknapp, cựu HLV Tottenham, chê đội bóng của Rodgers là “đội hình tệ nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm qua. Họ chỉ là một tập thể làng nhàng và may mắn mới giành điểm”.

Liverpool đã thua 2 trận liên tiếp và đứng thứ 9 trên BXH, chỉ ghi 3 bàn, thủng lưới 6 lần trong 5 trận đấu.

Thành Lương

“Tôi không hiểu vậy tại sao cứ phải ám ảnh với việc chơi 4-3-3. Ông ấy có nhiều tiền đạo, nhưng không có người chơi biên, vậy lý do gì cứ phải dùng hệ thống đó?”.

Jamie Carragher