Barcelona: Tham Cúp là đi… “ăn cắp”

Hãy nhớ về Pep Guardiola, một bài học với chính Barca và cũng đâu xa như mùa trước là tấm gương “xấu xí” Real Madrid, với sự vật lộn mệt mỏi, không đủ sức cho chặng marathon phía trước. Vậy thì Barca hôm nay liệu có ngộ ra?

Có vẻ như họ vẫn chưa cảnh tỉnh, hoặc có thể đang ít nhiều ảo tưởng vào sức mạnh ghê gớm và sự bền bỉ của đội bóng mới giành cú “ăn ba vĩ đại”, qua cách Chủ tịch Josep Bartomeu hùng hồn tuyên bố “Barca có thể ‘ăn 6’ và có đủ sự hiệu quả cũng như sức dẻo dai để làm điều đó”. Tham vọng này không che đậy, cũng như mục tiêu công khai đặt ra của hàng loạt thành viên đội bóng, từ HLV Luis Enrique, tiền vệ Ivan Rakitic, hậu vệ Dani Alves đến thủ môn Ter Stegen. Tất cả đều muốn vẽ ra một lịch sử mới, để khẳng định “Dream team” của Pep Guardiola không phải là thế hệ duy nhất ở Barca. Họ muốn thắng trận chiến Siêu Cúp châu Âu rạng sáng mai, muốn đánh bại Bilbao ở Siêu Cúp Tây Ban Nha tới đây và sau đó đăng quang ở giải VĐTG các CLB vào cuối năm.

Tham Cúp là đi... “ăn cắp”

Ghê gớm thật! Vậy là Barcelona xem ra đang đãng trí – hay có thể cố tình quên đi – sự thật về hệ quả sau cú “ăn 6” của chính họ 5 năm về trước, mà sau kỳ tích ấy họ bị Inter Milan đá văng khỏi bán kết Champions League và kết thúc mùa bóng với duy nhất chức vô địch La Liga. Hai năm sau, mùa 2011/12, sau khi Barca khởi động bằng 2 chiếc Siêu Cúp (châu Âu và Tây Ban Nha) cùng với Cúp VĐTG các CLB thì họ chỉ giành được  chiếc Cúp nhà Vua, bị Chelsea loại ở bán kết Champions League, thậm chí ở La Liga thua Real Madrid tới 9 điểm.

Những chiếc Siêu Cúp – một sự kích thích về mặt tâm lý khi bước vào mùa bóng – thực ra cũng là “cái bẫy phần thưởng” vô hình, để lại một hệ quả đắt giá. Điều này chẳng phải đã được nhìn thấy ở chính Arsenal mới đây (giành Siêu Cúp Anh trước Chelsea sau đó thua thảm 0-2 trước West Ham), và gần gũi hơn với Barca là câu chuyện về Real Madrid mùa trước. Đội bóng Hoàng gia gồng mình sưu tập mọi chiếc Cúp, thắng hết trận lớn trận nhỏ, để rồi đến đúng dịp Giáng sinh thì bị … giáng chức.

Đó là quy luật tất yếu với mọi kẻ tham lam, đặc biệt ở bối cảnh bóng đá hiện đại thì các sân chơi đều có chất cạnh tranh khốc liệt hơn, trong khi với Barca mùa này thì lịch đấu tối đa có thể lên đến 60 trận – một chặng marathon đúng nghĩa với 2 chướng ngại vật có cả những lời nguyền và sự gai góc: bảo vệ thành công vương miện Champions League và La Liga.

Nói vậy không đồng nghĩa nhắn nhủ Barcelona phải đầu hàng hay buông bỏ Siêu Cúp châu Âu cũng như Siêu Cúp Tây Ban Nha trước Bilbao tới đây, tuy nhiên việc có nên “hăng máu” quyết chiến các Siêu Cúp hay không lại là điều người Catalan phải thực sự cân nhắc, nhất là khi những dấu hiệu tổn thất lực lượng đang gióng lên hồi chuông báo động, như Alba, Adriano, Douglas phải nhập viện cùng với bệnh quai bị của Neymar. Nói cách khác, chơi, giành Cúp nhưng Barca cũng phải dưỡng sức.

Tham Cúp là đi... “ăn cắp”

MẠNH KHÁNH

22 là số bàn thắng Lionel Messi đã ghi vào lưới Sevilla, biến CLB này trở thành nạn nhân lớn thứ 2 trong sự nghiệp thi đấu của siêu sao người Argentina, sau Atletico (23 bàn). Messi cũng là cầu thủ của Barca đã dự nhiều trận Siêu Cúp châu Âu nhất (3 trận, 300 phút), nhưng anh mới chỉ có 1 bàn.

Nếu Barca  đăng quang, HLV Luis Enrique sẽ trở thành người thứ 4 giành Siêu Cúp châu Âu trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. 3 nhân vật đã làm được điều này là Pep Guardiola (HLV Bayern), Carlo Ancelotti (đang nghỉ ngơi) và Diego Simeone (HLV Atletico).