Arturo Vidal: “Thép đã tôi thế đấy”
Trước trận chung kết Copa America 2015 giữa Chile và Argentina, cùng khám phá tuổi thơ sinh ra trong gian khó, đương đầu với nghịch cảnh để trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới của Arturo Vidal.
Tuổi thơ dữ dội
Arturo Erasmo Vidal Pardo, sinh ngày 22/05/1987, là con đầu lòng của ông Erasmo Vidal và bà Jacqeline Pardo. Tên của Vidal được đặt theo tên ông nội, người đã mất trong vụ tai nạn khi đang lái xe. Vidal lớn lên trong gia đình gồm 6 anh em, gia đình Vidal cùng các thành viên trong họ hàng sống chung thành đại gia đình.
Arturo Vidal được sinh ra tại San Joaquin, khu lao động nghèo ở Santiago. Cha anh vốn xuất thân là nông dân bán rau củ tại khu chợ La Vega, “kiêm” luôn 1 tay bợm nhậu. Trong cơn say, ông châm lửa thiêu rụi chiếc giường của 2 vợ chồng và bị tống cổ ra đường. Trong khi mẹ phải đi làm lao công dọn dẹp, Vidal bất đắc dĩ trở thành “trụ cột gia đình”. Lúc đó, anh 5 tuổi.
Năm lên 15, Vidal hứa với mẹ ngày nào đó bà sẽ không phải làm việc cơ cực nữa và sẽ được đối xử như 1 bà hoàng. Anh đã giữ đúng lời hứa khi mua cho bà 1 căn nhà đàng hoàng và để bà được tiếp tục học hết phổ thông. Anh thổ lộ: “Mẹ tôi đã từng phải rất vất vả. Tất nhiên là tôi cố gắng giúp đỡ bà mọi lúc có thể. Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với những đứa em và đảm nhận vai trò của 1 người cha. Theo 1 cách nào đấy, tôi cảm thấy yêu công việc đó.”
Không được như mấy mẹ con, bố của Vidal phải sống cuộc đời khó khăn và bi thảm. Năm 2005, ông cùng chị gái bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến đường dây buôn bán cocain. 3 năm sau, trong cơn tuyệt vọng ông đã định quyên sinh khi nốc nguyên chai Pisco Brandy. Bác và chú của Vidal, cũng là những người nghiện rượu nặng và vô gia cư cũng đã bị chết cóng ngoài đường.
Bóng đá thay đổi cuộc đời
Cùng thời điểm phải chăm lo cho gia đình, Vidal dần nhận ra tình yêu với trái bóng. Ngay đối diện với nhà Vidal bên kia đường là 1 sân bóng rải đầy sỏi, nơi đội bóng cấp huyện Rodelindo Roman chọn làm nơi tập luyện. Vidal tham gia vào CLB khi lên lớp 1. Chú Victor của anh kể lại: “Lúc nào cũng thấy nó dính lấy quả bóng, thằng nhóc khoái đá bóng cực kỳ. Cả ngày nó cứ ôm kè kè trái bóng, kể cả trước giờ đi học lẫn lúc ăn cơm.”
Biệt danh của Vidal có nghĩa là “Cometierra”, theo tiếng Tây Ban Nha dân dã là “Máy hút bụi” để ám chỉ lối chơi lăn xả, không ngại va chạm của anh. Hiện nay, trong phòng trưng bày của Rodelindo, ở vị trí trang trọng nhất đó là hình của Vidal trong màu áo của Colo-Colo kèm theo dòng chữ “Gửi tới Rodelindo, tình yêu của tôi và nơi tôi đã lớn lên.”
Theo cựu Chủ tịch CLB Ramon Henriquez, cũng là 1 người bạn của gia đình Vidal thì: “Ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã biết thằng bé sẽ là 1 cầu thủ xuất sắc, đó chính là lí do chúng tôi luôn ủng hộ nó. Thằng bé luôn nói với cả thế giới là mình sẽ trở thành 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Giờ thì thằng bé của ngày xưa đang chơi bóng cùng những Andrea Pirlo và Gigi Buffon.”
Trong rất nhiều bức ảnh của Vidal, có 1 tấm anh chụp chung với các đồng đội. Dễ dàng nhận ra Vidal là chú nhóc nhỏ nhất trong số những cậu bé đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Ông Henriquez nói: “Thằng bé thường chơi bóng với những anh lớn. Ở lứa của nó, Arturo là giỏi nhất.”
Khi Vidal 12 tuổi, 1 trong 2 ông lớn của Santiago là Colo-Colo đã may mắn sở hữu được anh. Ông Henriquez giải thích: “Đó thật ra là 1 sự trùng hợp. Chú của nó là thợ cơ khí cho 1 cầu thủ của Colo-Colo. Khi anh chàng cầu thủ kia nhìn thấy Arturo chơi bóng, anh ta ngay lập tức hỏi thằng nhóc là ai rồi bảo chú nó đưa nó đến Colo-Colo.” Không đủ tiền để đi bus, Vidal phải chạy bộ gần 10 km đến buổi tuyển chọn và gây ấn tượng đến nỗi được Colo-Colo đề nghị ký hợp đồng ngay.
Nhưng với thể hình mỏng cơm, Vidal bị các chê là quá yếu để chơi được bóng đá. Anh được yêu cầu là phải tập luyện cật lực mỗi ngày nếu còn muốn trụ lại đội bóng. Tuy nhiên đến năm thứ 2, anh đã gây được ấn tượng với ông Hugo Sanchez, người mà sau này anh coi như bố của mình. Sau khi giành Scudetto lần đầu cùng Juventus, anh nói: “Có thể trở thành người như hôm nay, tôi biết ơn ông ấy rất nhiều. Ông đã trao cơ hội cho tôi được ở lại CLB và thời gian đã chứng minh rằng ông đúng.”
Vidal được áp dụng chế độ huấn luyện đặc biệt trong đó bao gồm cả sử dụng protein shakes để tăng cường cơ bắp, và quá trình này được giám sát bởi ông Carlos Muller Burgos – người đã từng cộng tác với tay vợt Fernando Gonzalez. Nguyên tắc làm việc của ông rất rõ ràng, đó là thay vì đi du lịch Châu Âu cùng lứa U15, Vidal sẽ phải ở lại Santiago và tập luyện mỗi ngày 3 lần, với mong muốn để lên được đội 1. Kể cả đến bây giờ, Vidal vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn như xưa với những bộ thiết bị giống y như nhau ở Juventus lẫn tại nhà.
Mặc dù trong hợp đồng đã ghi rõ rằng Colo-Colo không cho anh chơi bất cứ trận nào cho Rodelindo nữa, nhưng Vidal vẫn bỏ ngoài tai. Ông Henriquez nhớ lại: “Thằng bé không được thi đấu cho chúng tôi đâu, nhưng mà nó mặc kệ. Nếu chúng tôi đang thua mà nó đến vào giữa hiệp, kiểu gì nó cũng sẽ nhảy vào đá và thế là chúng tôi lại thắng.”
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Vidal đến năm 2005, khi HLV đội 1 của Colo-Colo Claudio Borghi đến quan sát các cầu thủ trẻ. Vidal trong chiếc áo số 23 thi đấu quá ấn tượng, và đã được đôn lên đội trẻ cùng với đó là tháng lương chuyên nghiệp đầu tiên. Khi về đến nhà, anh nói với mẹ mình “MẸ ƠI, chúng ta đi siêu thị đi. Mẹ con mình sẽ mua bằng sạch tất cả những gì ở đó.”
Năm 2007, Giám đốc thể thao của Bayer Leverkusen ông Rudi Voller đích thân bay đến Chile hỏi mua Vidal. Sau khi ký hợp đồng, anh lao như bay về nhà. Lần này anh khóc và nói với mẹ mình: “Chúng ta giàu to rồi mẹ ơi”
Nhưng khi nhớ lại những ngày đầu tiên rất khó khăn ở Châu Âu, anh thừa nhận: “Ở tuổi 19, đối với tôi rất khó khăn. Ngôn ngữ, thời tiết, con người… tất cả mọi thứ ở Đức đều quá lạ lẫm với tôi”. Để giúp anh thích nghi dần với cuộc sống mới nơi đất khách, đội bóng đã để anh sống cùng với 1 người đồng hương tên Jonas Boldt. Anh này chính là người đã phát hiện và giới thiệu Vidal với Leverkusen. Sau đó, khi thu nhập đã khá giả và ổn định hơn anh thuê 1 căn hộ và đón mọi người trong gia đình đến sống cùng mình.
Ông Henriquez nói: “Thằng nhóc chưa bao giờ quên chúng tôi. Mỗi khi về Chile, lần nào nó cũng ghé qua đây. Nó còn mua cả vé máy bay để chúng tôi đến Turin xem nó đá”. Chú của anh nói thêm: “Arturo là mẫu người của gia đình, nó luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình và bạn bè. Cứ lúc nào rảnh, 2 chú cháu lại tâm sự với nhau. Khi đá trên sân, trận nào thằng bé cũng hướng lên khán đài và vẫy tay với chúng tôi.”
Cái tài đi liền cái tật
Nhiều người cho rằng, Vidal thừa hưởng cả những đức tính tốt đẹp của mẹ mình lẫn những thói hư tật xấu của bố.
Anh là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội – Vidal là phó Chủ tịch tổ chức quỹ từ thiện hỗ trợ cho những trẻ em bị mắc các chứng bệnh nan y. Nhưng những hành động ngang tàng của anh diễn ra với mật độ ngày càng cao, nhất là sau khi anh đầu quân cho Juve.
World Cup U20 thế giới năm 2007, anh và vài đồng đội đã tham gia vào vụ ẩu đả với cảnh sát tại Toronto. Năm 2011, khi tập trung đội tuyển anh cùng 4 đồng đội xé rào đi uống rượu và trở về trại tập trung muộn 45 phút. Anh bị HLV Claudio Borghi thẳng tay đá bay khỏi đội tuyển và bị cấm thi đấu 10 trận. Hai năm sau, đoạn băng ghi hình quay được cảnh Vidal và Gary Medel bù khú đến không còn biết trời trăng gì. Cuối mùa giải qua, anh bị BLĐ Juvetus phạt 78.000 bảng vì chè chén đến tận 5h30 sáng ngay trước trận gặp AS Roma.
Và chỉ 1 ngày sau trận hoà 3-3 với Mexico, chiếc xe Ferrari trị giá 230.000 bảng do Vidal điều khiển đã bị anh đâm tan nát sau khi trở về từ sòng bạc. Bị buộc tội điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn, nhưng anh vẫn giữ được chỗ ở đội tuyển. Ngay cả ngôi nhà ở Santiago của Vidal cũng được cho là có hẳn 1 câu lạc bộ đêm ở dưới tầng hầm.
Ông Henriquez cho hay: “Điều này xảy ra khi trong tay bạn có quá nhiều tiền. Thằng nhóc chi tiêu cho những thứ, mà nó chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ có được.”
Tấm gương nghị lực
Sự nổi tiếng của Vidal ở quê nhà là không cần phải bàn cãi. Nguyên 1 sân vận động ở Santiago đã được mang tên anh và trong bài phát biểu, anh tuyên bố sẽ đầu tư cho 3 trường học nữa. “Đâu đâu người ta cũng nói về nó. Với mọi người, Arturo là 1 chàng trai tốt. Thằng bé gần như nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người ở đây.
Lũ trẻ ở Santiago thường xuyên bắt chước kiểu đầu Mohawk của Vidal, và chúng đều được khuyến khích lấy anh là tấm gương điển hình cho sự vươn lên từ nghèo khó. Và hy vọng, giống như thần tượng, một trong số những chú nhóc ở Santiago sẽ gặp được người chỉ cho chúng đi đúng hướng.
Từ khi lên 9, Vidal thường xuyên bỏ học và đạp xe đến trường đua ngựa cách nhà gần 10 cây số. Nếu theo đuổi niềm đam mê trở thành 1 tay nài ngựa, người ta chắc sẽ không bao giờ được chứng kiến cầu thủ bóng đá Arturo Vidal.
Trong số rất nhiều hình xăm trên cơ thể, Vidal có hình xăm khuôn mặt của mẹ anh nằm ngay bên dưới cánh tay phải.
BÁT VÂN (theo Daily Mail)