Café 24h: Thuốc cho V.League
Cách đây khoảng 5 năm, trước lễ bốc thăm AFF Cup 2010, tôi có viết một bài trên mục Café 24h có tựa đề ngồ ngộ rằng: “Thuốc tránh Thái”. Đại ý bài này như sau: “Cũng cần phải nhắc lại một lần nữa là tránh Thái (Lan) chứ không phải là một loại thuốc nào đó có công dụng ngăn ngừa sự vỡ kế hoạch gia đình.
Tại sao phải dùng thuốc tránh Thái? Nói gì thì nói, bóng đá Thái Lan đang mất dần vị thế độc tôn ở AFF Cup cũng như SEA Games. Một phần vì người Thái đã quá chán và quá ngán thành tích ở sân chơi này, có thể do nhiều lần vô địch mà đặt ra những mục tiêu cao hơn, nhưng bản thân họ chưa với tới được như lọt vào VCK World Cup.
Nhưng với kiểu đào tạo, tác phong rất gần chuyên nghiệp, người Thái rất dễ tạo ra những nhân tố mới, những Đội tuyển mạnh. Cứ ngó sang bóng chuyền, giải trẻ vừa rồi, trong khi Thái Lan có tới 4 đội trẻ thì Việt Nam loanh quanh gom mãi mới được… 1 đội. Bởi vậy, vị thế của họ xuống nhưng khả năng vô địch vẫn được đánh giá cao. Tránh Thái Lan cũng là “tránh voi chẳng hổ mặt nào”.
Gọi là tránh, nhưng thực tế là lâu nay BĐVN muốn tránh Thái Lan ở bán kết. Để có được điều ấy, tốt nhất là cùng chung bảng rồi gặp nhau ở trận chung kết khó lường, có chỉ số may rủi cao…”
Năm ấy, ai cũng biết là bóng đá Việt thua te tua, HLV Phan Thanh Hùng từ chức.
Sau này, BĐVN dự các cuộc đấu trong khu vực vẫn thua te tua nhưng người Thái đã khác. Họ vẫn đầy tham vọng và thực sự trở lại vị trí độc tôn với bóng đá khu vực ĐNÁ thay vì “hụt hơi” sau khi bất ngờ để Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Hôm qua, nghe tuyên bố của HLV lão làng Trần Bình Sự về việc cần phải mời công an vào cuộc để làm rõ một số vụ việc ở V.League 2015 mới thấy, sau 5 năm, BĐVN không chỉ phải phải dùng đến bài thuốc tránh Thái mà còn phải dùng nhiều bài thuốc để phòng và tránh rất nhiều thứ.
V.League như một cơ thể mà sờ đâu cũng thấy bệnh. Là bởi, chúng ta cứ nhìn thấy cái gì cảm giác vượt quá khả năng là tìm cách tránh thay vì dũng cảm đối đầu với nó.
Tránh Thái rồi cuối cùng cũng không hơn Thái. Với tiêu cực trong bóng đá cũng vậy. Nhiều người làm bóng đá biết là khó, tìm cách tránh né thay vì đối mặt và chiến đấu với tiêu cực. Cái khó chính là ở chỗ ấy. Khi đã tránh, nghĩa là mình chấp nhận thế yếu hơn.
Ai dám mạnh dạn cầm con dao phẫu thuật từ những vấn đề của VFF, VPF đến V.League (?!).
Cũng hôm qua, nghe phong thanh chuyện nhiều lãnh đạo đội bóng phản ứng về chuyện có mấy vị “có ghế” ở VPF hưởng lương cả mấy chục triệu mà gần như “chẳng làm gì”.
Hóa ra cái cần tránh, cần phòng chưa chắc đã là câu chuyện ngoài sân cỏ mà có lẽ là từ trong chính ngôi nhà VFF, VPF.
An toàn từ trong nhà, mới tính chuyện tránh Thái được (!).
Song An