Cafe 24h: “Trông trời, trông đất, trông mây”
Công tác tổ chức thi đấu vẫn là một góc khuất của BĐVN ở cấp độ CLB. Trong đó, trọng tài lại chính là góc khuất của góc khuất.
Thời truyền hình chưa ngự trị giải VĐQG, chuyện đội nào không được trọng tài ưa bị “ép chết” là bình thường. Kiểu như khi có pha phạm lỗi trước vòng 16,50m chỉ cần trọng tài du di điểm phạm lỗi chừng 1-2m là đủ tạo cơ hội ăn bàn từ pha sút phạt trực tiếp cho đối thủ khi góc sút trở nên rộng hoác.
Vài năm gần đây, nhất cử nhất động của các “Vua sân cỏ” bị NHM, báo chí, giới chuyên môn soi rất kỹ. Không kể chuyển “mổ băng” ghi hình, riêng chuyện từng vòng đấu ông Trưởng Ban Trọng tài, thậm chí là Trưởng BTC V.League lên mặt báo công khai hình thức kỷ luật với các trọng tài có sai sót về chuyên môn đã đủ khiến “Vua” nhiều khi không còn là “Vua” nữa.
Tất nhiên, “lạc đà chết còn to hơn ngựa”. Vì vị thế cực kỳ đặc biệt nên các trọng tài nếu không có cảm tình – vì họ cũng là con người, hoặc cố tình không ưa một đội bóng, một cầu thủ nào đó thì “nạn nhân” cũng ăn đủ. Riêng chuyện, cả bóng đá quốc tế và BĐVN, không bắt lỗi nếu trọng tài không có góc quan sát tốt hay không thể quan sát đã tạo một hành lang đủ rộng để các trọng tài dày dạn kinh nghiệm có cách di chuyển để “nhỡ có biến” sẽ tự tạo cho mình một lối thoát. Đơn giản vì họ đủ năng lực chuyên môn để ẩn mình vào “những điểm mù”.
Bóng đá luôn phức tạp, công tác trọng tài cũng không phải là ngoại lệ. Trước đây, dân bóng đá thường rỉ tai nhau việc có 2 “Vua của Vua” là các ông Dương Nghiệp Khôi, Đoàn Phú Tấn thao túng công tác trọng tài. Giờ đây, các ông Khôi, Tấn không còn nắm quyền nhưng rõ ràng công tác điều hành trọng tài không vì thế mà bớt đi rối rắm.
Vì tính chất phức tạp cố hữu của nó và vì trọng tài, giám sát trọng tài vẫn phải nhìn trước, ngó sau; xem có VIP nào ngồi dự khán, 2 đội bóng đang thi đấu trên sân thuộc thành phần nào; những cầu thủ, HLV, ông bầu nào có đủ quan hệ để hôm sau đưa mình lên mặt báo; khán giả trên sân có đủ độ quá khích để quây ráp, chặn lối về của mình không…
Đó là chưa kể những câu chuyện tiền bạc, như chính một số người trong cuộc hé mở hoặc đặt nghi vấn. Đó là chưa kể dù thắng hay thua, dù rơi vào thế hay chủ động, các đội bóng luôn dựa vào và biến, hoặc bắt trọng tài trở thành “người đổ vỏ”…
Chung sống với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, chuyên môn nghiệp vụ lại chưa vững, không khó hiểu khi nhiều thời điểm, các trọng tài – dày dạn hay non nớt – phải “trông trời, trông đất, trông mây”.
LIÊN NHI