Café 24h: V.League không tin vào nước mắt
Tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh ông HLV Đài Loan sau trận thua tuyển Việt Nam đi giữa sân bóng, dưới trời mưa như trút nước, gập người như xin lỗi các CĐV và nước mắt tuôn trào.
Thường đàn ông cố gắng giấu đi cảm xúc, đặc biệt là khi họ khóc. Thế nhưng hình ảnh ông HLV vừa vuốt nước mắt lẫn nước mưa sau trận thua lại là hình ảnh đẹp và hiếm thấy trong bóng đá. Với những con người có tự trọng như thế, chắc chắn bóng đá Đài Loan sẽ còn tiến.
Hiếm thấy HLV Việt Nam khóc sau một thất bại nào đó. Cầu thủ khóc thì dễ thấy rồi nhưng HLV thì không. Đặc biệt những HLV được đào luyện ở môi trường V.League, môi trường có thể đánh tụt mọi loại cảm xúc.
Nói HLV ở Việt Nam thiếu tự trọng thì cũng không đúng nhưng chuyện khóc cười sau mỗi trận đấu nó cũng rất… ảo và lâu rồi thì người ta không còn tin vào những giọt nước mắt nữa.
Những người biết tự trọng hẳn sẽ cảm thấy nuối tiếc và xấu hổ với những gì đang xảy ra ở mấy vòng đấu cuối V.League. Phần đuôi của giải đấu này không còn chút giá trị nào khi mà nó đã an bài từ những vòng đấu trước.
Đây đó, vẫn nghe một vài HLV nói về chuyện sẽ chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng. Trên thực tế, như là cách nói về chuyện tiêu những đồng tiền cuối cùng.
Không ai ở Việt Nam tính toán ra được mỗi vòng đấu V.League sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền. Từ lương cầu thủ, vé máy bay, chi phí các kiểu cho trọng tài… Hàng tỷ đồng chi cho 2 vòng đấu cuối vô bổ.
Hôm rồi có doanh nhân bàn chuyện về đầu tư cho bóng đá có đưa ra một giải pháp thú vị về việc yêu cầu các đội bóng luôn phải chơi hết mình ngay cả khi giải đấu đã xác định được nhà vô địch và đội xuống hạng.
Đó là việc yêu cầu các CLB ký quỹ “đá đẹp”. Chẳng hạn mỗi đội nộp vào 1 tỷ, cứ trận nào bị NHM phản ứng là trừ tiền, cộng vào cho đội đá hay, đá đẹp. Cứ đánh vào túi tiền như thế, cứ “tiền tươi thóc thật” như thế có khi ra vấn đề chứ không thể trông vào “lòng tự trọng” của người làm bóng đá nước mình.
Bóng đá Việt vốn tồn tại những điều rất nghịch lý tới mức những thứ nghiêm túc, ở một trường hợp cụ thể nào đó, trở thành rất vớ vẩn. Đó là chuyện nhà vô địch không muốn nhận cúp trên sân nhà, đó là chuyện BTC họp để đề phòng bất trắc những vấn đề ở vòng đấu cuối – cuộc họp vô nghĩa, cũng như quy định các trận đấu cùng giờ từ vòng 25 bỗng trở nên chẳng có giá trị gì.
Nhiều nghịch lý nhưng cái chúng ta thiếu, đó là những giọt nước mắt tự trọng của những người cảm thấy bị đánh cắp mất cuộc chơi.
Song An