Câu chửi cay nghiệt nhất: Nỗi đau “Người mẹ và con… điếm”
Điều gì khiến một cầu thủ đau đớn nhất? Một bàn thua? Một thất bại? Một chấn thương, một lời khích bác hay một sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc? Không, cay đắng nhất và tổn thương lớn nhất là bị đối phương văng chửi so sánh người mẹ của mình với một ả điếm mà vẫn phải lặng câm. Đó là cảm giác cựu tiền đạo Thierry Henry từng trải qua.
Khác với đàn anh Zinedine Zidane phản ứng ngay bằng cú húc đầu vào Materazzi ở World Cup 2006 sau khi bị đối phương xúc phạm, Thierry Henry đã phải câm lặng, kìm nén nỗi đau mà đến giờ đôi khi anh vẫn có cảm giác bị tổn thương sâu sắc, trong một tình huống bị chửi như Zidane khi anh còn khoác áo Barcelona vào năm 2008.
Cựu chân sút danh tiếng của Arsenal tiết lộ câu chuyện này trong cuốn sách “Cầu thủ đeo mặt nạ” được xuất bản vào năm ngoái. Cuốn sách tiết lộ hàng trăm sự thật về góc khuất của giới cầu thủ, từ sex, rượu, ma túy, cá độ, gian lận, thủ đoạn… và cả những “đòn kích động” giữa các cầu thủ khi thi đấu.
“Có lẽ không chỉ tôi, nhiều cầu thủ đều từng bị chửi như thế. Lúc đó, tôi chỉ ước trong tay có một cái gậy và vụt thẳng vào mặt hắn ta. Song thật đau đớn là bạn không thể làm điều đó và bạn lại càng không thể chửi lại hắn ta như hắn đã làm với bạn”, Henry tâm sự và cũng cho rằng những câu chửi vô văn hóa này là rất khó để xử lý với những nhà quản lý luật bóng đá.
ĐĂNG TÚ
“Tôi dám chắc là sẽ chẳng bà mẹ nào quở trách cậu con trai của họ hung hăng nếu họ nghe được những gì con trai của họ nghe được từ đối thủ”. – Thierry Henry