Tại Messi mà Ronaldo “hỏng súng”!
Một bác nông dân nuôi một con lợn, bằng mọi cách thức và thủ thuật chăm bẵm nhưng con lợn không chịu ăn và cứ còi cọc. Cho đến khi, bác thả vào chuồng một con lợn khác, cả 2 đều lớn nhanh…
Vì chúng đua nhau ăn. Giữa chúng có một sự cạnh tranh, đôi khi như sự hờn ghen chứng kiến kẻ khác ăn mà kẻ còn lại phải… bóp miệng, và đôi khi cũng chỉ là sự kích thích tâm lý theo quy luật mang tính bầy đàn.
Đó là lý do giải thích, kẻ cô đơn trên đường đua không thể là kẻ mạnh nhất. Anh ta cần một đối thủ, cần một kẻ bám theo (hoặc vượt lên) để khẳng định giới hạn sức mạnh tối đa. Tóm lại, sự tồn tại của một đối thủ cũng đồng nghĩa với động lực và hưng phấn với người kia.
Câu chuyện này đã từng đặt trong cuộc chiến giữa Lionel Messi và Cris Ronaldo. Một cuộc chiến được định nghĩa rằng, nếu tài năng của Messi là bẩm sinh thì những kỳ tích Ronaldo đạt được xuất phát từ chính những nỗ lực bám đuổi không ngừng. Vì có Messi, Ronaldo có một cái đích để hướng đến. Vì cái bóng “La Pulga”, CR7 buộc phải gồng mình. Ronaldo đích thực là một ví dụ về nghị lực phấn đấu phi thường.
Và khi điều đó mất đi – phong độ ghi bàn kém đi của Messi mùa này cũng như thời hạn phải vắng mặt sân cỏ 7 tuần vì chấn thương – thì Ronaldo cũng hết hứng thú “nhả đạn”. Messi chỉ ghi bàn trong 4/10 trận thi đấu từ đầu mùa, còn Ronaldo chỉ “nổ súng” trong 3/11 trận ở cả tuyển lẫn CLB. Ronaldo không nhìn thấy thứ đe dọa và thách thức để nuôi dưỡng động lực tiến lên.
Xem ra, vấn đề phong độ ghi bàn tệ hại của Cris Ronaldo nằm ở chỗ đó. Anh thiếu đối thủ cạnh tranh, thiếu sự ảnh hưởng từ kình địch vốn đã quen trong nhiều năm, thiếu động lực ghi bàn.
Vậy thì, Real Madrid muốn Ronaldo “thông nòng”, họ nên cầu cho Messi sớm trở lại sân cỏ.
ĐĂNG TÚ