Hiệu ứng của sơ đồ 4-3-3: Có thể giúp hồi sinh R10

HLV Louis van Gaal đã xác nhận Man Utd sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 ở mùa giải tới đây và đó không phải điều lạ lẫm bởi “ít nhiều ở nửa cuối mùa trước CLB từng vận hành với công thức này”.

Trong sơ đồ ấy, dễ thấy một cánh tấn công sẽ dành riêng cho Memphis Depay và hành lang đối diện là sự cạnh tranh giữa Ashley Young, Adnan Januzaj hay thậm chí cả Juan Mata. Và đương nhiên vị trí tiền đạo trung tâm được dành cho Wayner Rooney. Trước hết, cần phải hiểu rằng có sự khác biệt giữa 2 sơ đồ 4-2-3-1 (Man Utd vận hành trên đất Mỹ vừa qua) và 4-3-3 (sắp tới). Đặc biệt, hai khái niệm: tiền đạo trung tâm (Central Forward) và mũi nhọn (Striker), dù đôi khi có thể thay thế nhau thì về bản chất vẫn có sự khác biệt. Hiện Man Utd sở hữu một “Striker” đúng nghĩa, đó là Javier Hernandez, cầu thủ dù không cao to, yếu về thể lực, nhưng chớp thời cơ dứt điểm và hoạt động trong vòng cấm cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, sơ đồ 4-3-3 và một “Central Forward”, không có đất cho Javier Hernandez, mà Wayne Rooney mới là lựa chọn hoàn hảo.

Hiệu ứng của sơ đồ 4-3-3: Có thể giúp hồi sinh R10

R10 có thể sút tốt bằng 2 chân, chọn điểm rơi đánh đầu không tệ và sẵn sàng bùng nổ trong vòng cấm một khi Man Utd áp đặt được thế trận, đẩy đối thủ vào thế chống đỡ và nhồi bóng về khung thành đối phương nhiều hơn. Mặt khác, Rooney cũng có thể lùi về theo trục dọc, mở khoảng trống và trao cơ hội để những cầu thủ tấn công biên hoặc thậm chí tiền vệ trung tâm lao lên dứt điểm. Đừng quên khả năng dứt điểm tầm xa của R10 cũng đã được kiểm chứng.

Nói như Van Gaal, “các tiền vệ đôi khi xuất hiện trên cả tiền đạo cũng không phải ý tưởng tồi vì bạn cần có thật nhiều phương án tấn công linh hoạt”. Rõ ràng, ít nhất đến thời điểm này có thể lạc quan sơ đồ 4-3-3 sẽ có lợi cho cả Rooney lẫn Man Utd, dù câu trả lời vẫn nằm ở phía trước.

D.Q