Từ trận thua 1-3 trước U. 23 Thái Lan: Thuốc đắng
Trận đấu này chỉ thêm một lần khẳng định rằng chúng ta vẫn còn thua về đẳng cấp so với bóng đá Thái Lan…
U-23 Việt Nam có trận thua đầu tiên, cũng là trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 28 trước đối thủ mạnh Thái Lan. Không như mong muốn giành một trận hòa hoặc ít nhất là thua nhẹ nhàng một bàn, đoàn quân của HLV Toshiya Miura thủng lưới tới 3 bàn trong thế trận hoàn toàn dưới cơ Thái Lan và bàn gỡ danh dự của Thanh Bình, dù rất đẹp, chỉ có được khi các cầu thủ Thái Lan đã chủ động chơi chùng xuống. Đây là trận đấu mang tính thủ tục do cả hai đội đều đã giành quyền vào bán kết nên tỷ số không ảnh hưởng tới hành trình tiếp theo, nhưng dưới góc độ “thử lửa” thì rõ ràng trận thua trước liều thuốc đắng Thái Lan là hết sức cần thiết với U-23 Việt Nam sau những trận thắng quá dễ trước các đối thủ yếu.
Thẳng thắn mà nói, việc cả hai đội cùng cất đi những cầu thủ quan trọng để dưỡng sức hoặc tránh thẻ phạt không làm ảnh hưởng nhiều tới chất lượng chuyên môn của trận đấu. Dù có những thay đổi trong hàng thủ, U-23 Việt Nam có lẽ sẽ vẫn vận hành khá ổn giống như các trận đấu trước đó với hàng thủ dâng cao, hai tuyến dưới tìm mọi cách phất bóng sang hai biên cho tiền đạo chạy. Thế nhưng đối thủ ở trận này là Thái Lan và lối chơi nói trên đã lập tức bị phơi bày tử huyệt. U-23 Thái Lan chủ động “đọ” thể lực và thắng trong phần lớn các tình huống tranh chấp tay đôi. Dù chỉ là đội hình dự bị, vài cầu thủ Thái Lan đủ kỹ thuật và tự tin đi bóng trong trường hợp bị U-23 Việt Nam bao vây và thế là hàng thủ dâng cao của U-23 Việt Nam liên tục rơi vào tình trạng báo động do khe hở giữa hậu vệ và trung vệ bị xuyên thủng. Chỉ cần có vậy, người Thái đã thừa điều kiện hạ gục U-23 Việt Nam với tỷ số cao.
Thực ra trận đấu này chỉ thêm một lần khẳng định rằng chúng ta vẫn còn thua về đẳng cấp so với bóng đá Thái Lan, mà đã thua đẳng cấp thì việc rút ngắn hay san bằng không phải là chuyện giải quyết được sau vài ba giải đấu. Điều quan trọng là bóng đá Việt Nam sẽ học được những gì, rút tỉa được các kinh nghiệm nào từ các lần chạm trán với người Thái. Chúng ta từng có cơ hội để rút ngắn khoảng cách ấy vào thời kỳ của HLV Henrique Calisto, với các ĐTQG có trình độ đồng đều, chơi với cùng một tư duy chiến thuật, nhưng đã không giữ và phát triển được các lứa kế tiếp sau khi ông Calisto ra đi. Thế nên, nếu đã định đặt niềm tin vào HLV Toshiya Miura, hãy để ông Miura đủ thời gian làm việc với các ĐTQG và đừng tạo ra áp lực thành tích. Chúng ta không nhất thiết phải tìm cách thắng một trận đấu với Thái Lan nhưng nền bóng đá vẫn cứ lẹt đẹt sau họ mấy chục năm trời. Thà là chấp nhận họ như liều thuốc đắng nếu điều ấy thực sự giúp cho bóng đá nước nhà tiến bộ và phát triển.
BẢO TRÂN