Đã đành là thắng…

Có lẽ một trong những việc khó khăn nhất của các nhà chuyên môn ở thời điểm này là nhận xét về sự vận hành đội hình chiến thuật của HLV Toshiya Miura, bởi vị HLV người Nhật thay đổi vị trí cầu thủ theo từng trận đấu, đến mức người ta cảm tưởng rằng đối với HLV Miura, không tồn tại cái gọi là vị trí sở trường.

Cầu thủ tiền vệ có thể phải chơi ở vai trung vệ hoặc hậu vệ biên, hoặc trung vệ khi cần phải sắm vai một tiền đạo thực thụ. Cách sử dụng cầu thủ như thế chắc chắn vẫn tiếp tục, khi mà U-23 Việt Nam dẫu chơi hưng phấn hay ỉu xìu thì rốt cuộc vẫn giành được 3 trận toàn thắng. Nhược điểm của giải pháp ấy nếu có thì sẽ chỉ bộc lộ khi U-23 Việt Nam gặp đối thủ thực sự mạnh, như Thái Lan chẳng hạn.

Anh tran U23 VN - U23 Lao_16

Ở trận gặp Lào, thắng trận với tỷ số tối thiểu là kết quả không hề tệ, thậm chí có thể coi đó là kết quả được mong đợi sau khi U-23 Việt Nam đã có hai trận thắng với tỷ số đậm (và vì vậy không nhất thiết phải bung sức để có thêm một trận thắng đậm nữa trước đối thủ yếu, nhất là khi trước đó Malaysia đã để thua Thái Lan). Thế nhưng diễn biến trận đấu khó mà làm người xem hài lòng. U-23 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt khác hẳn trận đấu với Malaysia, các cầu thủ ở cả 3 tuyến đều rất ít cơ động, hậu quả là trong gần suốt trận U-23 Việt Nam hầu như không kiến tạo được các pha phối hợp nhóm quen thuộc để phá vỡ lối chơi phòng thủ nhiều lớp của Lào. Cầu thủ chơi nổi bật ở trận đấu trước – Công Phượng, bỗng dưng đá rất uể oải và gần như mất tích trong hiệp đấu đầu tiên. Đây quả là điều đáng lo ngại, nếu đặt câu hỏi rằng phải chăng hệ thống vận hành của U-23 Việt Nam có chạy mạch lạc hay không phụ thuộc vào phong độ của Công Phượng.

Vậy là, bàn thắng duy nhất mà U-23 Việt Nam có được từ trận đấu với Lào được ghi do công của một hậu vệ. Trận đấu sắp tới, U-23 Việt Nam sẽ gặp Timor Lester, đội bóng có trình độ được đánh giá như Lào hay Brunei. Với ba trận thắng đã có trong tay, U-23 Việt Nam thậm chí chỉ cần giữ hòa và giữ sức cho trận đấu cuối gặp Thái Lan và đó là việc có thể làm được. Vấn đề là ở chỗ các cầu thủ U-23 Việt Nam cần tìm lại cảm hứng chơi bóng để có được một thế trận thanh thoát thay vì lối chơi ì ạch bế tắc như trận gặp Lào. Và có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần thấy sự ổn định về đội hình chiến thuật của HLV Toshiya Miura, để đặt hy vọng vào những tay săn bàn như Hồng Quân, Công Phượng, chứ không phải phấp phỏng chẳng rõ trận sau ta đá ra sao, liệu nhiệm vụ ghi bàn có được giao cho… một hậu vệ biên hay một cầu thủ vốn thường ngày được xếp chơi ở vị trí trung vệ.

BẢO TRÂN