Diego Costa: “Đệ tử chân truyền” của Mourinho

Tại Stamford Bridge cuối tuần qua, Diego Costa phản ánh rất rõ hình ảnh của ông thầy Jose Mourinho trên sân cỏ. Và cũng chỉ có học trò như thế mới thực hiện hoàn hảo ý đồ chiến thuật của “Người đặc biệt”.

Trò chơi cân não

“Nếu Diego Costa khiến các cầu thủ đối phương trả đũa, đấy chẳng qua là họ quá ngu!”, HLV Jose Mourinho không ngại tuyên bố như thế, sau chiến thắng đầy tai tiếng của Chelsea trước Arsenal tại Stamford Bridge. Và “Người đặc biệt” giải thích: “Các cầu thủ Chelsea hẳn đã nhàm tai khi nghe tôi lải nhải mãi về việc phải kiểm soát được cảm xúc. Nhưng nhờ đó, họ đã làm được. Không như Arsenal. Kẻ nào không làm được, kẻ đó sẽ bị trừng phạt”.

“đệ tử chân truyền” của Mourinho

Sở dĩ cho rằng Diego Costa là “đệ tử chân truyền” của Mourinho chính là vì vậy. Bởi lẽ, trò tâm lý chiến là thứ mà nhà cầm quân BĐN ưa thích. Bằng chứng mới nhất cũng xảy ra tại Tây London hồi cuối tuần, khi ông kiên nhẫn đứng chờ mọi người rời khỏi đường hầm chỉ nhằm bắt tay Arsene Wenger cho bằng được.

Đương nhiên, Mourinho không ưa Wenger. Và ông thừa biết “Giáo sư” chẳng ưa mình. Vì vậy, khi chìa tay về phía Wenger, Mourinho đã ép HLV của Arsenal phải làm điều mà ông ta không muốn. Vậy là về tâm lý, Mourinho đã thắng.

Trò chơi cân não này có hiệu quả hay không, chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng đối với Mourinho, chỉ cần đối phương không giữ được bình tĩnh là đủ. Đơn giản vì đối đầu với kẻ địch thiếu sáng suốt luôn dễ thắng hơn là lúc họ tỉnh táo. Đấy là lý do khiến Mourinho cần có Diego Costa bằng mọi giá, vì dường như chỉ có tiền đạo này hiểu rõ ông thầy của anh ta muốn gì. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Mourinho từng cho rằng tiền đạo cắm của ông không nhất thiết phải giỏi ghi bàn do còn có những nhiệm vụ khác.

Quả bom hẹn giờ

Cho dù Mourinho không đề cập cụ thể từng nhiệm vụ đó, song còn gì quan trọng hơn là khiến đối phương phải chơi thiếu người? Nguyên nhân không khó lý giải: một “cỗ máy ghi bàn” chưa hẳn đảm bảo chiến thắng, nhưng khiến đối phương mất người mà Chelsea vẫn không thắng nổi thì tất cả đều là đầu heo. Có chủ trương như thế, Mourinho phải thấy rằng Diego Costa chính là chọn lựa lý tưởng, vì chơi xấu gần như là bản năng của tiền đạo này. Trong cuốn tự truyện vừa phát hành về chân sút TBN có tựa “Diego Costa: The Art of War”, “số 19” của Chelsea từng thú nhận: “Tôi trưởng thành trong môi trường bóng đá với suy nghĩ rằng xô đẩy là việc quá đỗi bình thường”.

Diego Costa: “Đệ tử chân truyền” của MourinhoVì vậy, Diego Costa chơi xấu thường xuyên và gọn gàng lưu loát tới mức cựu trung vệ Man Utd Rio Ferdinand phải so sánh rất hình tượng: “Đấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng cũng là một quả bom hẹn giờ”. “Quả bom” ấy sẽ phát nổ để hủy hoại đối thủ cùng trận đấu nếu “nạn nhân” thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm. Tại La Liga, Pepe và Sergio Ramos (Real Madrid) từng khiến Diego Costa thất vọng do không thèm trả đũa, cho dù tiền đạo Atletico Madrid chơi rất bẩn như vẩy nước mũi vào người họ. Tại Premier League ngay cuối tuần qua, Laurent Koscielny (Arsenal) cũng không rơi vào cái bẫy của “số 19”. Nhưng Gabriel còn quá “non”.

“Hôm nay, Diego Costa đã tận dụng được sự ngây thơ của chúng tôi”, HLV Wenger không giấu nổi thất vọng. Và như một oán phụ, “Giáo sư” chĩa mũi dùi vào Mike Dean khi cho rằng trước đó, trọng tài này cần phải đuổi Diego Costa do các pha va chạm với Koscielny. Thế nhưng, yêu cầu như vậy phải chăng quá khắt khe với người “cầm cân, nảy mực”, vì một khi được xem như “đệ tử chân truyền” của Mourinho, Diego Costa nào phải dạng vừa đâu? Bằng chứng là khét tiếng chơi xấu, nhưng từ năm 2012 tới nay, tiền đạo này chưa bị đuổi lần nào! Trải qua 122 trận mà chỉ nhận 36 thẻ vàng trong giai đoạn đó, Diego Costa thật sự là bậc thầy gây hấn, y chang sư phụ người BĐN.

Minh Châu

“Tôi trưởng thành trong môi trường bóng đá với suy nghĩ rằng xô đẩy là việc quá đỗi bình thường”. – Costa

Cựu trọng tài Graham Poll: Phải treo giò kẻ chơi xấu

Câu chửi cay nghiệt nhất trên sân cỏ: Nỗi đau “Người mẹ và con… điếm”

BLV Quang Huy: Cần mạnh tay với đá “bẩn”

Cựu trọng tài Graham Poll: Nghệ thuật thắng bằng mọi cách

“Đồ tể” Pepe: Hoá thiên thần vì một khoảnh khắc

Arsenal: Giá Wenger có Keown…