Man Utd: Thời gian không chờ Van Gaal
“Chúng tôi không mua một cầu thủ nào nếu không xem xét kỹ trước đó”, Louis van Gaal tuyên bố cách đây 3 ngày. Nhưng ngay cả khi Man Utd cũng tiết lộ họ đã theo sát Anthony Martial trong 1 năm qua, vụ chuyển nhượng tiền đạo người Pháp vẫn cho thấy sự hoảng sợ của The Reds trong quyết định được xem là rất vội vàng này.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Man Utd lại mất chừng đó tiền, 36 triệu bảng, cho một cầu thủ trẻ, trong lúc họ đủ sức mua Saido Berahino của West Brom hay Sadio Mane của Southampton với giá thấp hơn thế? Câu trả lời là khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và thời gian trong hè, Van Gaal, hay đúng hơn là Man Utd và đúng hơn nữa là Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, người thực hiện các cuộc đàm phán, không còn lựa chọn nào khác.
Sau cùng thì đây không phải là cái thời của Matt Busby hay Alex Ferguson, những HLV đã mất 7 năm mới giành được chức vô địch Anh đầu tiên cùng Man Utd. Bóng đá bây giờ đòi hỏi HLV quyết định cầu thủ nào là tốt nhất cho đội bóng của ông ta và chỉ trong một mùa giải.
Lợi thế rất lớn cho HLV người Hà Lan so với Busby và Ferguson là ông đến Old Trafford khi Man Utd đã thống trị bóng đá Anh trong hơn 20 năm qua. Để so sánh, Busby xây dựng Man Utd từ đống đổ nát sau Thế chiến 2, còn Ferguson vực dậy CLB từ đáy khủng hoảng kéo dài trong những năm 1970. Vì thế, dù Red Devils sa sút nhiều dưới thời David Moyes thì ít nhất, Van Gaal cũng sẽ không phải bắt đầu từ con số 0.
Thậm chí, ông đang có được những gì mình muốn như 150 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng hè 2014 và 120 triệu bảng nữa cho hè 2015.
Cái duy nhất mà cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich không có như những người tiền nhiệm là thời gian. Nói như Ferguson, xe buýt sẽ không chờ đợi ai cả và vì thế, nếu Busby hay Ferguson được tin tưởng gần như tuyệt đối trong 7 năm trước khi họ giành danh hiệu vô địch Anh đầu tiên, Van Gaal sẽ chỉ còn hai mùa giải để làm điều đó trước khi ông giải nghệ. Thậm chí ông có thể sẽ phải giải nghệ sớm hơn. Trong trường hợp này, nếu đội chủ sân Old Trafford chỉ mất 51 trận để sa thải Moyes, họ cũng sẽ làm vậy mà không cần chờ đến năm 2017 nếu một lần nữa, gần 120 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng không giúp họ tìm lại vị thế của một ứng cử viên vô địch Premier League sau khi đã thất bại ở mùa giải 2014/15.
36 triệu bảng, vì vậy, được Man Utd vứt vào Martial một cách dễ dàng như bản hợp đồng 59,7 triệu bảng của Angel di Maria một năm về trước. Khác biệt là Di Maria đến Old Trafford với sự kỳ vọng rất lớn, còn Martial mang tới sự hoài nghi. Tuy nhiên, nếu một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới như Di Maria còn thất bại, việc hoài nghi Martial là hoàn toàn có cơ sở.
Một điều chắc chắn là Man Utd và Van Gaal đang làm tất cả để đảm bảo rằng, nếu tiền ít vẫn chưa thành công, họ sẽ tiếp tục chi thật nhiều tiền. Chẳng phải Chelsea và Man City cũng như vậy hay sao?
MẠNH HÀO