Trung thành tối thiểu
Một nhân vật được nhắc đến nhiều cuối tuần vừa rồi, đó là Steven Gerrard. Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool để lại nhiều dư vị, tất nhiên cái tên Gerrard được nhắc đến nhiều.
Người ta bảo rằng khi Gerrard rời sân, fan Chelsea đã đứng dậy vỗ tay không phải để khích lệ bởi những cố gắng cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool mà là để “tri ân” vì… cú trượt chân mùa giải năm ngoái, cũng trong trận đấu với Chelsea và giúp Man City đăng quang.
Trong một thế giới đầy biến động, tiền là thước đo và quyết định nhiều giá trị thì lòng trung thành của Gerrard là rất hiếm có. Thậm chí người ta khẳng định, lòng trung thành của Gerrard là một loại “ngu trung”. Mourinho, một kẻ kiêu ngạo nhất trong những người kiêu ngạo của giới bóng đá đã từng phải đóng vai Lưu Bị “tam cố thảo lư”, 3 lần mời Gerrard về dưới trướng. Lưu Bị thuyết phục được Khổng Minh, còn Mourinho thì không. “Liverpool không phải đội bóng xứng đáng của Gerrard. Đội bóng đó đang gặp nhiều vấn đề. Họ chẳng giành được danh hiệu nào trong những năm qua. Tôi không hiểu tại sao Gerrard lại quyết tâm ở lại Liverpool lâu đến vậy. Cậu ấy quả thật rất trung thành”.
Nhưng có lẽ, chỉ Gerrard mới hiểu tại sao mình trung thành đến như thế.
Tôi cứ nghĩ, ở Việt Nam liệu có cầu thủ nào trung thành với CLB của mình đến như vậy? Nghĩa là trọn đời gắn bó với một CLB bất chấp lúc hoàng kim hay suy tàn. Và điều quan trọng, tài năng của cầu thủ ấy được đánh giá dựa cả trên tiềm lực của CLB?
Thật ra, trung thành không có nghĩa là anh chỉ gắn bó với một nơi, sống chết vì nó bất chấp cả việc nó ở trong tình cảnh bi đát và sẵn sàng bị đào thải.
Sự trung thành ấy đôi khi trở thành một trở lực cho chính cầu thủ và CLB. Bóng đá vận hành theo xã hội và con người là mỗi cá thể xê dịch. Anh có thể chuyển đến CLB khác, với một mức chuyển nhượng, mức lương hợp lý và phù hợp với anh. Anh có thể chuyển đến một nơi làm việc khác nếu cảm thấy đó là môi trường lý tưởng để anh phát huy khả năng, hoặc đơn giản là anh cảm thấy thoải mái.
Sự trung thành bây giờ không phải là một sự chịu đựng. Nhưng con người ta vẫn cần một thứ: Đó là sự trung thành tối thiểu. Giá trị của con người được định đoạt bởi lòng trung thành tối thiểu chứ không phải là lòng trung thành tối đa.
Đôi khi nghĩ tốt và làm tốt về những nơi mình đã từng làm việc, về những con người mình đã có thời gian gắn bó… ấy đã là trung thành tối thiểu, chứ không cần phải rõ ràng “tôi đã làm gì, và sẽ làm gì?”
Câu chuyện của Gerrard như một cổ tích. Có điều sự trung thành tối đa ấy không mang lại kết thúc có hậu. Với Gerrard, nó là một câu chuyện buồn.
Dù thế nào, chỉ cần khi đã ra đi, Gerrard không quay lại xỉa xói, bóc mẽ, lật mặt với CLB cũ thì giá trị của Gerrard vẫn còn đó.
SONG AN
Trân trọng kính mời quý bạn đọc quan tâm đến chuyên mục “Cafe 24h” phản hồi vào địa chỉ email: cafe24h@sport24h.com.vn để chia sẻ, góp ý với Thể thao 24h!