Barcelona vô địch Champions League lần thứ 5: “Dream Team” vĩ đại

Thế giới ngưỡng mộ hay đố kị, ghen tị và phát thèm thì sự thật Barca vẫn là gã khổng lồ của thập kỷ, thổi bay một quãng ngắn lụi tàn nhờ một “Dream team” mới và bây giờ, họ vẫn là một thế giới riêng biệt: Hành tinh Barca.

Thực ra thì trong 1 thập kỷ qua, kể từ trận chung kết Champions League đánh bại Arsenal 2-1 năm 2006, Barca chưa khi nào yếu cả. 10 năm ấy, họ 4 lần vô địch và thêm 4 lần vào bán kết. Hai năm sau khi Pep Guardiola ra đi, tưởng như là Barca lụi bại song thực tế là chỉ yếu đi so với chính họ. Barca vẫn có mặt ở bán kết mùa 2012/13 (bị Bayern loại) và tứ kết mùa 2013/14 (bị Atletico loại). Vấn đề là trong khi cả châu Âu cứ rao giảng rằng “kỷ nguyên thống trị của Barca chấm dứt” thì nhanh chóng nhận phải… cái tát đau điếng. Xứ Catalan hồi sinh mạnh mẽ, buộc cả châu Âu phải nép mình trước sức công phá khủng khiếp của bộ ba tấn công MSN.

12d

Đến bây giờ, từ cách quan sát của giới truyền thông thì tất cả vẫn ghi nhận Barca đang ở một hành tinh khác, giành cú ăn ba ở mùa bóng này mà không vấp phải bất cứ sự nghi ngờ nào trong bước đường tiến đến từng danh hiệu (La Liga, Cúp nhà Vua, Champions League). Họ thẳng tiến trong bước chân run rẩy của từng bại tướng, trong đó có Juventus ở trận chung kết mới đây, dựng lại một chu kỳ thành công dự báo còn có thể kéo dài trong những năm tới. “Đội bóng huyền thoại”, tờ L’Equipe giật tít ngắn gọn.

Nghe ngắn gọn và đơn giản nhưng nếu nhìn lại hành trình vực dậy trong 2 năm qua, với biết bao khó khăn, sóng gió và trở ngại, mới thấy được sự vĩ đại của Barca như thế nào. Để tạo dựng sự thống trị thì nhiều đội bóng đã làm được và để sụp đổ thì cũng khá dễ dàng, nhưng để tìm lại quyền lực tuyệt đối chỉ sau 2 mùa suy yếu thì chỉ có người Catalan làm được. Hãy thử nhìn sang Man Utd, CLB này đang ở đâu sau khi Sir Alex Ferguson giã từ ghế huấn luyện?

Lịch sử bóng đá chưa ghi nhận có một… Barca thứ 2 và cũng không thể chối bỏ Barca đang tạo ra sự khác biệt quá nhiều so với phần còn lại. Họ như ngọn gió giữa đêm Berlin biến Juventus thành ngọn cờ bay tứ tung, từ hướng này sang hướng khác. Họ điều khiển đối thủ bằng thứ bóng đá “không thể đọc được ý đồ và cách thức tấn công” – vẫn giữ ít nhiều bản sắc của Pep Guardiola nhưng được pha trộn bởi sự sắc sảo và hiệu quả trực tiếp, thay vì lạm dụng lối chơi “ru ngủ” cách đây nhiều năm. Họ như một kẻ thích… cò cưa, biến đối thủ trở thành con thoi theo nhịp điệu chơi bóng khó lường, khẳng định họ mới là ông chủ của sân chơi số 1 châu Âu. Lionel Messi, ngay cả khi không ghi bàn ở chung kết, vẫn được xem là nhân tố quyết định đến chức vô địch thứ 5 trong lịch sử của CLB.

Sự khác biệt có phải ở Messi? Đúng! Nhưng nhiều hơn thế là Barca có một bộ ba MSN chưa khi nào lỗi nhịp trong các trận ở Champions League năm nay, cũng như rất nhiều trận ở các sân chơi khác từ khi Suarez được thi đấu trong 8 tháng qua. Neymar, Suarez, Rakitic, Ter Stegen, Jordi Alba là 5 cầu thủ không có mặt trong đội hình xuất phát ở đêm Barca đăng quang tại Wembley năm 2011. Với họ, Barca đã lập nên “Dream team đời mới” – CLB vĩ đại nhất không chỉ trong 10 năm qua.

Barcelona là nhà vô địch đầu tiên hạ cả 5 nhà đương kim vô địch của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trên hành trình tiến đến vinh quang ở Champions League. Họ loại Man City (ĐKVĐ Premier League) ở vòng 1/8, đánh gục PSG (Ligue 1) ở tứ kết, đá văng Bayern Munich (Bundesliga) ở bán kết và thắng thuyết phục Juventus (Serie A) ở chung kết.

Bàn thắng Ivan Rakitic mở tỷ số cho Barca ở phút thứ 4 của trận chung kết là bàn thắng nhanh thứ 4 được ghi trong lịch sử các trận chung kết Cúp C1/Champions League.

MẠNH KHÁNH