Ông bầu “phủi” & Chuyện những người cầm đội: Thành “bang chủ”
“Khi đã chơi bóng cho Thành Đồng, bạn sẽ không còn muốn khoác áo đội nào khác. Bởi ở đây có một người anh lớn, “lá cờ đầu” và là tấm gương để tất cả anh em nhìn vào.
Đó là một người yêu bóng đá, khát khao chiến thắng nhưng không bao giờ cổ súy lối chơi thực dụng. Với anh ấy, bóng đá là cái đẹp, fair-play và bóng đá không chỉ là bóng đá đâu…”.
Giang “say”, hậu vệ với cái chân trái rất dị, có hơn 10 năm gắn bó với đội bóng chia sẻ với sự ngưỡng mộ ra mặt, và rất tự hào khi nhắc đến Thành “bang chủ”.
Bộ sưu tập thành tích với rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, Thành Đồng cũng là đội bóng phong trào có lượng fan hâm mộ lớn nhất nhì Hà Nội hiện nay. Họ có những “fan cuồng”, trận nào cũng có mặt để cổ vũ, sẻ chia với đội bóng và fanpage của Thành Đồng, dù không được chăm chút tốt nhưng cũng có hơn 3.500 “like”. Họ là một thương hiệu của “phủi”, được yêu mến và cũng là đối trọng, để nhiều đối thủ hướng tới, coi như mục tiêu hạ bệ.
Một thương hiệu, một cái tên
Để Thành Đồng có được những thành công như vậy, tất cả là nhờ vào cách làm bóng đá đặc biệt của ông bầu Nguyễn Xuân Thành. Người đàn ông 43 tuổi này có một công việc mà rất nhiều người mơ ước, đó là lái xe riêng cho một vị bộ trưởng. Có tiền và mối quan hệ “khủng” nhưng Thành “bang chủ” sống giản dị, tình cảm và rất chân thành. Ví dụ như ngày cưới Giang “say”, Chủ tịch đội bóng trực tiếp lái xe đón dâu với lời hứa “cứ cưới đi, tôi sẽ làm xế cho tất cả các ông”. Không dùng tiền để thể hiện và lôi kéo các hảo thủ về chơi, anh Thành chỉ chọn lựa những người thực sự đam mê, phù hợp với triết lý, quan điểm bóng đá của Thành Đồng.
Trong giới phủi, chuyện cầu thủ đi đá bóng được nhận lương không hiếm. Tuy nhiên, với Thành Đồng, các cầu thủ không nhận được biệt đãi như vậy, dù trong đội hình của họ không ít cầu thủ được Thành “bang chủ” giới thiệu, giúp đỡ về công việc. Với họ, được chơi bóng với niềm đam mê đã là một hạnh phúc, may mắn và tự hào.
Là cờ đầu
Khi hỏi mọi cầu thủ ở Thành Đồng, từ những “công thần” lứa đầu đến các trụ cột Thắng “Xavi”, Giang “say”, Dũng “Bắc”… cho tới lứa sau là Cường “kem”, An “trâu”, Xịa, Sáng “Persie”, Cường “kun”… tất cả đều trân trọng và nói lời cảm ơn khi được chơi ở một đội bóng mà anh em sống với nhau như một gia đình. Ở đó, họ được học hỏi lẫn nhau, cùng chơi, cùng đam mê và cháy hết mình trên sân cỏ. Khi đã vào sân là chơi bóng thật sự sảng khoái, không ai phải e dè, nhìn ánh mắt của ông bầu mà đá.
Sáng “Persie” mới 22 tuổi, gia nhập Thành Đồng từ năm 2013, khi cảm nhận được sự nhiệt tình của người cầm đội. Nói về người anh lớn, cầu thủ này tâm sự: “Anh Thành là một người anh tuyệt vời, luôn quan tâm chia sẻ với các em về nhiều điều trong cuộc sống lẫn bóng đá và đưa ra những lời khuyên quý báu. Khi nhận được lời mời đầu quân của anh Thành, tôi còn rất non và sợ không theo được nhưng được động viên, đặt niềm tin, tôi đã “dám” khoác áo Thành Đồng và bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình rất may mắn…”.
Bản hợp đồng mới trong mùa Hè 2015 của Thành Đồng, trung vệ Long “Rio” cũng không giấu được sự ngưỡng mộ khi nói về ông bầu Xuân Thành: “Sau khi kết thúc Hanoi Premier League 2, tôi chia tay MV Corp vì nhiều lý do. Sau đó, tôi đã không đá phủi vài tháng. Được anh Thành động viên, kéo về chơi và ban đầu, tôi rất lo lắng vì sợ mình không hòa nhập được với Thành Đồng, đội bóng không chơi “thòng chết”. Thế nhưng rất may mắn, tôi được khoác áo đội bóng này và mong muốn đạt phong độ cao để làm được một điều gì đó ở giải HPL-S3 sắp tới, như một món quà cảm ơn tới anh Thành”.
Một tấm gương
Chung kết giải Ngọc Bảo Open 2015 là một kỉ niệm buồn với Thành Đồng. Họ chơi hay hơn và dẫn trước PSA đến gần hết trận. Một pha thổi penalty gây tranh cãi đã khiến Thành Đồng bị gỡ hòa và sau đó thất bại ở loạt đá luân lưu. Vài cầu thủ Thành Đồng do bức xúc với quyết định của trọng tài nên có một số hành động mất kiểm soát. Thế nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời của ông bầu Xuân Thành nên đã không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và vụ việc được xử lý theo cách êm đẹp nhất, dù khá ầm ỹ khi nó liên quan đến một đội bóng nổi tiếng là chơi đẹp, tổ chức tốt như Thành Đồng. Và ít người biết, suốt 1 tuần sau đó, người đứng đầu của Thành Đồng đã không nói một lời nào với toàn đội. Như một số cầu thủ Thành Đồng chia sẻ, quãng thời gian “chiến tranh lạnh” đó của người anh lớn khiến cả đội cảm thấy rất hối hận và xấu hổ. Và tự nhiều cầu thủ hiểu, họ còn phải cố gắng nhiều trong việc gìn giữ, xây dựng hình ảnh sao cho xứng đáng với tự hào.
Là người điềm đạm, kín tiếng nên Thành “bang chủ” luôn quán triệt anh em trong đội phải khiêm tốn. Dù giành nhiều thành công nhưng các cầu thủ Thành Đồng có thói quen hạn chế nói về mình, họ cố gắng để chính khán giả, đối thủ đánh giá một cách khách quan nhất và phần thưởng lớn nhất với họ, có lẽ là việc khán giả luôn vây kín sân mỗi khi có Thành Đồng thi đấu.
HOÀNG TUẤN ANH
Dù chỉ là chơi phong trào nhưng “bầu”Thành rất chú trọng đến việc tập luyện. Mỗi tuần, Thành Đồng có 2 buổi tập tại sân NVH quận Thanh Xuân và cùng với Trà Dilmah, họ là đội tập tành bài bản nhất nhờ kiến thức của những cầu thủ từng chơi futsal trong đó có 2 tuyển thủ QG Thắng “Xavi” và Dũng “Bắc”. Không phải ngẫu nhiên Thành Đồng được gọi là “Barca Hà Nội”, bởi trong các buổi tập đội hình, họ cũng tập các bài tấn công, phòng thủ không khác gì lò… La Masia của Barca.
Mỗi mùa giải, Thành Đồng có ít nhất 2 bộ trang phục thi đấu mới, các thành viên đội có ba lô in logo đội bóng và số áo thi đấu. Là cầu thủ Thành Đồng, tất cả đều rất tự hào khi mang theo chiếc ba lô này ra sân, thậm chí là đi uống cà phê, ship hàng phục vụ công việc buôn bán riêng.
“Tôi đã chơi nhiều đội nhưng rất quý và tôn trọng anh. Đó là một con người trọng nghĩa khinh tài. Ở Thành Đồng, ai cũng được tạo điều kiện tốt nhất để chơi bóng. Cách làm bóng đá của anh Thành khác với nhiều người khác khi đề cao sự đoàn kết trong đội bóng. Một số vụ việc không hay gần đây liên quan đến việc phản ứng trọng tài khiến anh Thành rất buồn…” – Thủ môn Nam “chân vịt”.
Một người am hiểu bóng đá, luôn theo sát từng bước chân của đội bóng. Một ông bầu có tầm nhìn và nhân cách sống tốt, đáng kính trọng…” – Phạm Trung Dũng.