Ống suy ngẫm: Tính chuyên nghiệp
Chuyện cầu thủ A mồm “như bát nhang”, hay cầu thủ B uống bia thay nước lọc không hề hiếm; và các HLV đương nhiên không thể kiểm soát được hết.
“Tôi thường xuyên chơi một trận tuyệt hay sau khi sex”, tiền đạo được ví như “ngựa chứng” của bóng đá Italia Antonio Cassano từng nói huỵch toẹt mà không chút ngại ngùng như vậy. Vậy mà không nhiều người cho rằng thói sinh hoạt của Cassano như vậy là vô tổ chức và tổn hại sức khỏe.
Juan Carlo Medina, Tổng điều phối của bộ phận thể thao tại Tecnologico de Monterrey, một trường đại học Mexico, cho biết quan hệ tình dục thực sự có lợi đối với vận động viên thể thao. Theo Medina, sex giúp tâm trí cầu thủ không bị căng thẳng trước trận đấu, giúp rũ sạch sự mệt mỏi – thứ vốn nguy hiểm hơn nhiều mệt mỏi về thể chất.
Tuy nhiên uống bia rượu, hút thuốc, đôi khi đi kèm với hoạt động tình dục lại làm ảnh hưởng đến phong độ người chơi thể thao. Khoa học đã chứng minh điều đó, và có lẽ không phải bàn cãi thêm.
Trong quá khứ, xì gà là món quà các HLV, các cầu thủ tặng nhau sau trận đấu; và họ hút thuốc như hít thở không khí hàng ngày vậy. Đặc biệt là các cầu thủ Pháp ở thập niên 1960 và 1970. Họ thường di chuyển bằng tàu hỏa và những lúc đó, các toa tàu mù mịt khói thuốc lá và xì gà được phả ra từ cầu thủ lẫn HLV. Arsene Wenger là cầu thủ của thời kỳ đó và ông từng nói “đó là chuyện bình thường”.
Wenger thời gian đầu tại Arsenal đã áp dụng chính sách chế độ ăn uống mới, với tôn chỉ “không có gì quan trọng”. Nhưng từ cuối những năm 1990, Arsenal cũng như nhiều CLB quy định chặt chẽ hơn trong chuyện ăn uống và sinh hoạt.
Dù vậy, các HLV chỉ có thể hạn chế chứ không thể cấm được bởi chẳng ai theo được cầu thủ 24/24 để canh. HLV Joachim Loew của ĐT Đức từng thừa nhận “chả cấm được ai hút thuốc, ngoại trừ trong bữa ăn và trong cuộc họp”.
Nói một cách đơn giản, cầu thủ “bị cấm hút ngoài sáng, nhưng thoải mái trong tối”. Vì thế vẫn có nhiều cầu thủ hút thuốc, uống rượu theo kiểu “du kích” và không ít lần bị bắt gặp. Có thể kể ra đây những cái tên phổ thông như Zidane, Ashley Cole, Jack Wilshere, Balotelli, thậm chí trông ngoan hiền như Lionel Messi cũng từng bị trương ảnh đang hút thuốc lên mặt báo.
Cầu thủ Việt Nam cũng không không ngoại lệ. Chuyện cầu thủ A mồm “như bát nhang”, hay cầu thủ B uống bia thay nước lọc không hề hiếm; và các HLV đương nhiên không thể kiểm soát được hết.
Vậy vấn đề ở đây là tính chuyên nghiệp và sự tự giác của mỗi cầu thủ; hoặc nói cách khác, từng người cần tự ý thức bảo vệ sự nghiệp của mình. Anh có thể hút, có thể uống, có thể đi bar nhưng quan trọng là mật độ như thế nào, chơi “sâu” ra sao. Không giữ mình đồng nghĩa tự tay xô đổ sự nghiệp. Bóng đá Việt Nam không ít trường hợp; còn quốc tế, Mario Balotelli là ví dụ điển hình. Từng được coi là tài năng của bóng đá Italia, được nhiều ông lớn săn đón, song sau những cuộc chơi không biết điểm dừng, “Bad boy” đang tệ ra sao tất cả đều rõ.
Q. NGUYÊN