Ống suy ngẫm: “Đạo đức? Tôi với anh đâu khác gì nhau”

Louis van Gaal đang biến giới truyền thông Anh trở thành con rối những ngày qua. Chúng ta hãy tạm tưởng tượng thế này, Van Gaal làm chủ trò của chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” phiên bản Premier League và các phóng viên sắm vai người chơi. Chủ đề được vị HLV người Hà Lan đưa ra là “Man Utd trên TTCN hè 2015”.

Van Gaal: Câu hỏi đầu tiên; “Tôi sẽ mua ai?”

Phóng viên: Mơ hồ quá, đề nghị cho một gợi ý.

Van Gaal: Không phải tiền đạo mà phóng viên các anh đề cập đến thời gian qua?

PV1: À, vậy là một tiền đạo. Hẳn là Thomas Mueller. Tôi không tin gã này thắng được Pep Guardiola trong cuộc cạnh tranh quyền lực ở Bayern.

PV2: Tôi nghĩ đó là Edinson Cavani. Laurent Blanc chẳng ưa gì tiền đạo người Uruguay, đá đã không bằng Ibrahimovic lại còn hay kêu ca.

PV3: Pedro mới là đáp án đúng. Anh ta đang muốn được ra sân nhiều hơn để có thể tham dự EURO 2016.
Van Gaal: Xin lỗi! Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi không hề nói bản hợp đồng gây ngạc nhiên của tôi là một tiền đạo. Đấy là các anh tự chế ra đấy chứ. Ý của tôi khác mà.

PV1, 2, 3: Thế hóa ra ông chơi chữ với chúng tôi à? Ông có đạo đức của một HLV không thế? Cái trò quay quay rồi đoán này thật vớ vẩn. Giải tán đi!

Van Gaal: Các anh đồng ý nhảy vào cuộc chơi thì phải chấp nhận thôi. Xin hỏi quý anh đây, khi nhét chữ vào mồm tôi các anh có đặt đạo đức làm báo lên hàng đầu không? Tôi đố các anh bỏ chơi đấy. Các anh bỏ chơi thì bán báo kiểu gì.

Ống suy ngẫm: “Đạo đức? Tôi với anh đâu khác gì nhau”

Van Gaal là bậc thầy trong việc dẫn dắt các phóng viên và không nhiều người có khả năng như vậy.

Câu chuyện của Van Gaal làm tôi nghĩ đến chương trình “Góc khuất” của kênh Bóng đá TV với nhân vật chính là HLV Lê Thụy Hải, hay được gọi là Hải “lơ”. Trong chương trình, ông Hải “lơ” có nói về những tuyên bố gây sốc được cho là của ông trên mặt báo, mà hầu hết khiến ông hứng chịu gạch đá từ dư luận.

Theo vị HLV quê Hà Đông, rất nhiều các phát biểu trên báo của ông đều là sản phẩm tự chế của báo giới vì ông chỉ trả lời số ít phóng viên mà ông tin họ không bao giờ “nhét chữ” hay cố tình thay đổi ý muốn nói của ông.

Đó là cách phòng vệ của ông Hải “lơ” sau khi đánh mất niềm tin vào cái gọi là đạo đức làm báo. Nó khác hoàn toàn Van Gaal, thay vì thường xuyên trở thành nạn nhân của những tít báo, nội dung cuộc phỏng vấn bị cắt cúp cho mục đích gây sốc câu view, tăng lượng phát hành của những trang tin điện tử, báo giấy bị cho là nông trường trồng cải, ông biết hướng cuộc chơi theo ý mình.

Van Gaal thành công tại Man Utd hay không nằm ở thì tương lai, song một điều chắc chắn: ông đã để lại dấu ấn đậm nét tại Anh.

Q. Nguyên