Vấn đề lao động nhập cư ở Premier League: (kỳ 2) Thế giới phẳng

Thế giới này là phẳng, nên chỗ trống mà các ngoại binh ngoài EU để lại rất có thể sẽ được lấp đầy bởi các ngoại binh trong EU. Và cũng vì thế giới này là phẳng nên Premier League rất khó để vận hành tốt chỉ với toàn những sản phẩm nội…

Hàng rào chính sách

Như đã nói, kể từ mùa giải 2015/16, Premier League sẽ chính thức áp dụng hệ thống cấp giấy phép lao động mới cho các cầu thủ ngoài EU (những cầu thủ mang quốc tịch EU đương nhiên được hưởng quyền tự do đi lại và làm việc tại tất cả các quốc gia trong Liên minh châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh). Thực ra chính sách này cũng không hoàn toàn mang tính thắt chặt và vẫn có những sự linh hoạt nhất định. Một mặt, các cầu thủ ngoài EU sẽ chỉ được xem xét cấp giấy phép lao động nếu như họ đang khoác áo các ĐTQG nằm trong Top 50 trên BXH FIFA thay vì Top 70 như quy định cũ. Nhưng mặt khác thì các ĐTQG cũng không bị đánh giá theo kiểu “cào bằng” như trước. Nếu như ĐTQG của họ đang đứng trong Top 10 thế giới thì các cầu thủ chỉ cần góp mặt trong 30% số trận đấu (trước đây là 75%) của ĐT trong vòng 2 năm gần nhất là đủ điều kiện xin giấy phép làm việc, nếu ĐTQG của họ xếp hạng từ 11-20 thì tỷ lệ này sẽ tăng lên thành 45% số trận đấu, nếu ĐTQG xếp hạng từ 21-30 thì tỷ lệ cần thiết là 60% và nếu xếp hạng từ 31-50 thì tỷ lệ vẫn là 75% như cũ.

Thế giới phẳng

Chính nhờ sự thay đổi trong việc đánh giá các ĐTQG mà Liverpool mới có thể dễ dàng xin được giấy phép lao động cho Roberto Firmino – người mới chỉ đá vỏn vẹn 10 trận (vừa đủ để vượt qua mốc 30%) cho ĐT Brazil kể từ năm 2014. Tuy nhiên, nói gì thì nói, quy định mới về thủ tục cấp phép lao động cũng sẽ khiến số lượng ngoại binh – hay chính xác hơn là số lượng cầu thủ ngoài EU – tại Premier League giảm đi đáng kể (theo ước tính của FA thì sẽ sụt giảm khoảng 1/3). Câu hỏi là vì sao Premier League, hay cụ thể hơn là FA, lại quyết định thay đổi chính sách cấp giấy phép lao động, ảnh hưởng của chính sách mới này đến đâu và liệu nó có gây ra hệ lụy gì cho Premier League hay không?

Động cơ chính trị?

Nói như Chủ tịch FA Greg Dyke, việc thay đổi tiêu chí cấp phép lao động tại giải Ngoại hạng là để “lựa chọn ra những cầu thủ (ngoài EU) thực sự xuất chúng, những người đã khẳng định được trình độ ở đẳng cấp cao nhất” và để “tìm ra thêm những Harry Kane mới”. Dyke cũng có cái lý của mình, bởi trong vòng 5 mùa giải gần nhất, 55% số cầu thủ ngoài EU có thời gian ra sân ít hơn số phút thi đấu trung bình của một cầu thủ tại Premier League và thậm chí 42% trong số này còn không hề xuất hiện trên sân trong mùa bóng thứ 2 của họ tại giải Ngoại hạng.

Nhưng thực ra, trừ khi Anh rời khỏi EU, những cầu thủ mang quốc tịch EU khác vẫn có quyền tự do làm việc tại Premier League và rất có thể là “ngoại vẫn hoàn ngoại”, tức lỗ hổng mà các ngoại binh ngoài EU để lại sẽ được lấp đầy bởi các ngoại binh trong EU. Chẳng có gì đảm bảo là các CLB ở giải Ngoại hạng, vốn luôn bị áp lực thành tích đè nặng (đến mức mà cứ mỗi mùa bóng lại có bình quân 10,76 HLV bị sa thải, tính từ năm 1996 tới giờ) lại có đủ kiên nhẫn để trao cơ hội cho các mầm non nội địa thay vì chi tiền (thứ mà họ không hề thiếu, đặc biệt là sau khi ký những bản HĐ truyền hình siêu khủng có giá trị lên tới 2 tỷ bảng/mùa) để đem về những cầu thủ ngoại thuộc dạng “dùng được ngay”.

Vấn đề lao động nhập cư ở Premier League (Kỳ 2): Thế giới phẳng

Cho nên sự thay đổi nêu trên của FA chủ yếu xuất phát từ nhu cầu chính trị. Những ngày này, nước Anh đang cực kỳ căng thẳng với vấn đề người nhập cư. Để đối phó với nạn nhập cư trái phép, Chính phủ Anh đang dự định ban hành một đạo luật mới, trong đó cho phép các vị chủ nhà được phép kiểm tra định kỳ giấy tờ của người thuê nhà mà không cần đến văn bản của tòa án. Nếu không hoàn thành nghĩa vụ kiểm tra của mình, chủ nhà có thể bị kết án tù tới 5 năm (!). Hồi tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May thậm chí còn thông qua một quyết định buộc các sinh viên ngoài EU (ước tính có khoảng 120.000 người thuộc dạng này nhập học mỗi năm) phải rời Vương quốc Anh ngay sau khi tốt nghiệp để tránh trường hợp họ ở lại đây kiếm việc làm (trước đây các sinh viên ngoài EU thường được cấp một loại post-graduation visa có thời hạn 2 năm và họ có thể tranh thủ thời gian 2 năm này để tìm cơ hội nghề nghiệp).

Thêm nữa, trong bối cảnh đảng Quốc gia Scotland vừa giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 (chiếm được tới 56 ghế trong Hạ viện so với chỉ 6 ghế của nhiệm kỳ trước), nguy cơ Scotland rời khỏi Vương quốc Anh càng đến gần và người Anh bỗng nhận thấy rằng mình cần một biểu tượng văn hóa, một thứ gì đó đặc trưng cho “chất Anh”, “tinh thần Anh”. Bóng đá – với một giải Ngoại hạng Anh gồm nhiều cầu thủ Anh – chẳng hạn.

Đơn thuốc sai lầm

Bên cạnh việc hòa chung với xu thế của xã hội Anh, việc FA thay đổi chính sách cấp phép lao động tại Premier League còn nhằm mục đích chuẩn bị cho một bước chuyển đổi táo bạo hơn, dự kiến có thể bắt đầu từ năm 2016. Đó là gia tăng số lượng cầu thủ tự đào tạo (ngay cả định nghĩa “tự đào tạo” cũng sẽ được hiểu một cách chặt chẽ hơn, sẽ chủ yếu gồm toàn các cầu thủ nội) của mỗi đội bóng lên mức 12 thay vì 8 như hiện nay.

Trước mắt, ý tưởng này đã được 5 cựu HLV ĐT Anh (Graham Taylor, Glenn Hoddle, Kevin Keegan, Sven-Goran Eriksson, Steve McClaren) cũng như Chủ tịch UEFA Michel Platini (người đã hứa hẹn sẽ trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean – Claude Juncker về tính khả thi của đề án) ủng hộ và nó hứa hẹn sẽ sớm được đem ra thảo luận với các CLB ở giải Ngoại hạng. Nhưng ngay cả khi Dyke thành công trong việc triển khai kế hoạch nêu trên đi chăng nữa thì đó cũng không phải, và không thể, là một liều thuốc hiệu quả cho những vấn đề hiện tại của bóng đá Anh…

Thực ra cánh cửa của Premier League nói riêng hay bóng đá Anh nói chung vẫn chưa hoàn toàn khép lại đối với các cầu thủ ngoài EU và khoác áo một ĐTQG không nằm trong top 50 thế giới. Căn cứ theo quy định mới, CLB muốn chiêu mộ cầu thủ đó có thể nộp đơn kháng nghị lên một uỷ ban độc lập của FA và uỷ ban này sẽ dựa trên một số tiêu chí để quyết định xem có cấp giấy phép lao động hay không. Các tiêu chí này gồm có: 1/giá trị chuyển nhượng của cầu thủ đó (nếu nằm trong số 25% cầu thủ đắt giá nhất trong vòng 2 kỳ chuyển nhượng gần đây thì được tính 3 điểm, nếu nằm trong số 50% thì được tính 2 điểm), 2/tiền lương của cầu thủ đó (nếu nằm trong số 25% cầu thủ được trả lương cao nhất CLB thì tính 3 điểm, nếu nằm trong số 50% thì tính 2 điểm), 3/CLB chủ quản hiện tại của cầu thủ đó từng góp mặt ở đấu trường châu lục trong vòng 12 tháng gần nhất và cầu thủ đó ra sân nhiều hơn 30% số phút ở giải VĐQG (tính 1 điểm), 4/CLB chủ quản hiện tại của cầu thủ đó đang thi đấu ở “một giải VĐQG hàng đầu” (tính 1 điểm). Nếu cầu thủ này nhận được 4 điểm trở lên thì anh ta sẽ có cơ hội được cấp phép lao động, và hồi tháng 6 vừa qua Chelsea đã xin giấy phép thành công cho Bertrand Traore (tuyển thủ Burkina Faso, đứng thứ 66 thế giới) nhờ vận dụng các tiêu chí nói trên.

Đón đọc kỳ 3: Nhập khẩu lao động hay là chết

QUANG HẢI