Festival bóng đá học đường U.13: “Hẹn mai ta sum vầy”

Sự ngây thơ, trong trẻo, nhiệt tình, vô tư của các cháu làm cho những trận bóng trở nên mềm mại hơn, khơi dậy trong lòng người xem những cảm xúc thật sự, buồn vui theo từng tình huống bóng, từng trận đấu của các con.

Xin được mượn lời ca khúc “Bài ca tạm biệt” của cố nhạc sĩ Viết Chung: “Gặp nhau đây, rồi chia tay/Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây/Niềm hăng say còn chưa phai/Đường trường sông núi hẹn mai ra sum vầy…” để khép lại ngày hội bóng đá thực sự ý nghĩa, không chỉ với các cầu thủ bóng đá U.13 từ các tỉnh thành về tụ hội tại Thủ đô lần này…

7t2

Nắng đã lên chênh chếch, trận chung kết đã kết thúc tự bao giờ, các giải thưởng đều đã được trao, các đại biểu, khách mời, các đội bóng đã lần lượt rời sân về liên hoan, hay chuẩn bị hành lý để buổi chiều bay về Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang… Nhóm CĐV lớn tuổi là thành viên đội bóng lão tướng phường Phú Đô vẫn cố nán lại trên khán đài, tiếc nuối hàn huyên: “Mấy ngày qua vui quá, em ạ. Nhìn các cháu thi đấu trên sân mà nhớ ngày xưa quá. Làng này có truyền thống bóng đá lắm, từ già đến trẻ đều đá bóng hết, đá hay nữa là khác. Tiếc cho các cháu quá nhưng năm sau lại cố gắng thôi. Phải có lúc thắng, lúc thua thì mới là bóng đá, mới có buồn vui chứ nhỉ”.

7t

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa động viên cầu thủ THCS Phú Đô.

Dường như tâm sự của ông Hoàng, người dân làng Phú Đô cũng là tâm trạng chung không chỉ của những cầu thủ nhí tham gia giải lần này mà còn là của tất cả khán giả, những người làm công tác tổ chức, đội ngũ phục vụ giải, những phóng viên tác nghiệp tại VCK Festival bóng đá học đường U.13. Sự ngây thơ, trong trẻo, nhiệt tình, vô tư của các cháu làm cho những trận bóng trở nên mềm mại hơn, khơi dậy trong lòng người xem những cảm xúc thật sự, buồn vui theo từng tình huống bóng, từng trận đấu của các con.

“Không sao đâu các con, bóng đá có thắng có thua, quan trọng là chúng ta đã biết thắng chính mình. Các con đá rất hay, rất cố gắng, trường mình tự hào về các con. Đứng lên, mạnh mẽ và mỉm cười nào các chàng trai để rồi chia tay các bạn nữa chứ…”. Đứng bên cạnh, cô giáo trường Phú Đô đỡ các em dậy, vỗ vai khi nhiều em nhỏ sụp xuống sân, khóc hết nước mắt trong nỗi buồn. Chỉ cách chiếc Cúp vô địch có một bước chân nhưng rồi để vuột mất, kết thúc trận, các cầu thủ Phú Đô nằm vật trên sân tiếc nuối. Đỗ Văn Quân – Cầu thủ xuất sắc nhất giải, chân vẫn chườm đá bước đi khó nhọc và khóc nức nở. Không tiếc sao được, khi toàn đội đã nỗ lực đến tận phút cuối cùng, ở rất gần giấc mơ nhưng bất ngờ thất bại trước Ngọc Lâm.

Hô hào, sắp xếp các con chụp ảnh chung với nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa để làm kỷ niệm xong, anh Lê Đắc Chí – giáo viên của trường Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng) vẫn chưa hết tiếc nuối: “Giá như hôm qua bọn nhỏ may mắn hơn thì hôm nay biết đâu đã có cơ hội đoạt Cúp. Năm sau, lại mong các con đá tốt vòng loại để lại được tham gia VCK vui và ý nghĩa như hôm nay”.

Trận chung kết của giải diễn ra không quá hào hứng, sôi nổi như những trận đấu trước đó. Nhập cuộc với tinh thần mình là đội yếu hơn, Ngọc Lâm đã triệt để tuân thủ lối chơi phòng ngự, chỉ cắm duy nhất Phan Tấn Đạt – Vua phá lưới của giải – ở tuyến trên. Và toan tính của họ đã thành công, khi hóa giải được hết các tình huống tấn công dồn dập của Phú Đô, đồng thời còn ghi được 2 bàn thắng từ những pha phản công. Bóng đá là thế, đội tấn công nhiều hơn, hay hơn chưa chắc đã là đội sẽ chiến thắng. Cả đội thắng lẫn đội thua, các con rồi đây sẽ phải lớn lên, rồi bôn ba trên đường đời, sân bóng cũng là nơi các con học được những bài học cuộc sống đầu tay của mình.

Ngày hội bóng đá năm nay đã khép lại nhưng là để mở ra một khởi đầu mới, thắp lên mơ ước cho những mầm non bóng đá về một sân chơi mà ở đó, các con vừa được cháy hết mình trên sân cỏ sau những ngày tháng học tập hăng say, vừa có cơ hội giao kết với bạn bè cả nước trong ngày hội lớn, và là cơ hội để những tài năng được định hướng cho tương lai tươi đẹp mai sau.

TIÊN LÂM

Bình luận (0)