Cú “Big Bang” của bóng đá
Luật Bosman trong giới bóng đá chẳng khác nào cú Big Bang trong vũ trụ. Vậy mà có ai ngờ giờ đây, người từng làm đảo lộn toàn bộ thế giới bóng đá chỉ còn là kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Ở tuổi 51, Jean-Marc Bosman từ lâu đã không còn vóc dáng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Thậm chí, anh đã bị lãng quên trong trí nhớ nhiều người và đồng nghiệp.
Trong cuộc tiếp xúc mới nhất với truyền thông hồi cuối tuần này, Bosman trông như một triết gia khi lặng yên phóng mắt về một điểm rơi vô hình tại căn phòng trong khu công nghiệp đang xây dang dở ở gần phi trường Amsterdam như thể đang tìm kiếm một cột mốc nào đó. Và trên thực tế, đấy chính là điều mà Bosman từng làm cho bóng đá: tạo ra một cột mốc lịch sử mang tên mình, lái thế giới bóng đá rẽ sang hướng khác.
“Toàn cầu”, Bosman lẩm bẩm, khi được hỏi về luật Bosman có ý nghĩa như thế nào. Toàn cầu, đó là hiệu ứng mang tính toàn cầu. Đó là quy định mang tính bước ngoặt của thế kỷ đối với giới bóng đá. Ngay cả khi cuộc đời tôi đầy bất trắc kể từ đó, hiệu ứng do luật Bosman tạo ra luôn khiến tôi tin rằng mình có cống hiến cho bóng đá”.
Chẳng có Bosman, “Quỷ đỏ” không ăn ba lịch sử
Vào thứ Ba tuần sau, vậy là vừa tròn 20 năm kể từ khi EU thông qua luật Bosman, đồng thời buộc giới bóng đá phải tuân thủ quyền được lao động xuyên suốt khối EU. Nhờ đó mà giờ đây, các cầu thủ không còn bị ngăn cấm chuyển tới CLB khác ở châu Âu vào cuối thời hạn hợp đồng và không còn phải bồi thường phí chuyển nhượng. Và từ sau tháng 12/1995, cái tên “Bosman” đã trở thành một thuật ngữ trong giới bóng đá.
Quy định mới từ luật Bosman không chỉ cho phép cầu thủ quyền tự do chuyển nhượng, mà còn chuyển giao phần nào quyền lực từ CLB sang cho cầu thủ và các nhà môi giới. Hiện tượng này khác hẳn trước ngày luật Bosman ra đời, khi các cầu thủ không có quyền chấm dứt hợp đồng và rời CLB này để ký với CLB khác.
Luật Bosman cũng chấm dứt hệ thống hạn ngạch ngoại binh mà UEFA giao cho các CLB dự các Cúp châu Âu khiến họ chỉ có thể sử dụng tối đa 3 ngoại binh trong đội hình thi đấu. Nhưng từ nay, luật Bosman đã tạo ra bước ngoặt.
Hệ quả là 1 năm trước ngày có luật Bosman, Alex Ferguson buộc phải chọn Gary Walsh “gác đền” thay vì Peter Schmeichel do ảnh hưởng của “quota”, nên Man Utd thua 0-4 tại Barcelona. Sau luật Bosman 3 năm rưỡi, Ferguson sử dụng đội hình gồm 5 ngoại binh, gồm cả dự bị Ole Gunnar Solskjaer. Kết quả là Man Utd vô địch Champions League tại Barcelona.
Hiệu ứng phụ của luật Bosman
Luật Bosman ra đời thoạt đầu thật ra không có ý định khiến đội giàu càng giàu hơn, cũng như ảnh hưởng tới các cầu thủ. Thế nhưng, tác dụng phụ của nó đã tạo ra những ảnh hưởng khiến giới quản lý bóng đá phải lo ngại. Bằng chứng là sau ngày luật Bosman ra đời, 19 trận chung kết Champions League chỉ có 2 lần có sự tham dự của các CLB nằm ngoài Top 4 (TBN, Đức, Anh và Italia) với Ajax năm 1996 và Porto – Monaco năm 2003.
Ngược lại, 19 trận chung kết Cúp C1/Champions League trước tháng 12/1995 có tới 10 đội bên ngoài Top 4, thậm chí Steaua Bucharest, Porto, PSV Eindhoven, Red Star Belgrade và Ajax đều vô địch, chưa kể Marseille năm 1993 chịu ảnh hưởng của dàn xếp tỷ số.
Là người tạo ra bước ngoặt của bóng đá thế giới, Bosman tâm sự: “Bóng đá nay đã là trò chơi của giới tư bản. Ngày trước, nó thuộc về tầng lớp lao động. Luật Bosman đã tạo ra hàng ngàn công việc mới, song cùng lúc, thế giới bóng đá cũng đổi thay, đặt nặng thương mại và kinh doanh hơn. Tiền đổ vào bóng đá nhiều tới mức có người sẵn sàng mua vài CLB cùng lúc.
Hậu quả là giờ đây khi nhìn tới Champions League cùng các khoản tiền thưởng, rõ ràng các CLB lớn chẳng cần phải cố gắng giành ngôi vô địch. Bởi lẽ, chỉ cần được dự Champions League là có tiền. Giá vé cũng tăng cao tới mức NHM không dễ kiếm đủ tiền mua”.
Hồi tưởng lại bản thân trưởng thành tại Liege trong thập niên 70 và chứng kiến Club Bruges tiến tới chung kết Cúp C1 năm 1978, Bosman tin rằng giờ đây, nếu không có một tỷ phú cho tiền, Club Bruges sẽ không bao giờ gượng dậy nổi. Anh cho biết: “Các CLB Bỉ có thể chiêu mộ nhiều ngoại binh hơn sau khi có luật Bosman. Tuy nhiên, thách thức cho họ càng lớn hơn do ngân sách không sánh nổi các CLB lớn. Thời của tôi, Standard Liege có cùng đẳng cấp với Chelsea. Còn giờ đây, ngân sách của Chelsea hơn họ tới 100 lần. Nghĩa là chính nhờ có tôi, nhiều người làm bóng đá kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cũng vì Bosman, nhiều CLB đã sa sút”.
Bước ngoặt của sự nghiệp đầy hứa hẹn
Tự sự về bản thân, Bosman cho biết anh chào đời tại Liege năm 1964, con trai của bà lao công Angelique và ông bán than Gilbert. Anh tâm sự: “Từ chỗ tôi sống có thể nhìn thấy sân của Standard Liege. Năm lên 10, tôi bắt đầu chơi cho Standard. Các chuyên gia cảm thấy tôi có tài năng. Nhưng cả tôi lẫn cha tôi đều không biết rằng các CLB “sở hữu” các cầu thủ. Tôi đá cho các tuyển trẻ Bỉ từ năm 16-17 tuổi và chơi cho U-21. Tôi tiến lên đội 1 Standard năm 18 và có hợp đồng đầu tiên. Nó kéo dài 2 năn, lương rất ít, không giống các cầu thủ trẻ ngày nay. Tôi nhận bản hợp đồng thứ hai tốt hơn với 4.000 franc Bỉ hàng tháng, kèm tiền thưởng”.
Bosman không phải là Enzo Scifo, nhưng anh tin rằng mình cũng có một sự nghiệp ra trò và lẽ ra càng dài hơn thực tế. Một tháng sau sinh nhật thứ 20, tháng 11/1984, Bosman sắm vai dự bị ở UEFA Cup gặp Cologne với Harald Schumacher và Pierre Littbarski. Đấy là Standard của Nico Claesen – sắp sang Tottenham, và Vladimir Petrovic sắp sang Arsenal. Riêng Bosman ở lại đến năm 1988, khi bị đẩy sang FC Liege. CLB này cũng được dự các Cúp châu Âu khi gặp Juventus ở UEFA Cup.
Nhưng tới năm 1990, mọi chuyện đột ngột thay đổi. Bosman giải thích: “Tôi sắp hết hợp đồng với Liege. Họ giảm lương của tôi xuống 4 lần và hầu như chẳng còn tiền thưởng. LĐBĐ Bỉ tuyên bố tôi sẽ bị treo giò, nếu không gia hạn hợp đồng với Liege. Điều đó khác nào cầu thủ bị CLB quản lý suốt đời. Trong khi đó, Dunkirk ở Pháp mời chào tôi mức lương cao hơn và đã có thỏa thuận giữa Liege với Dunkirk về vụ này. Tuy nhiên, Liege đòi bồi thường cao gấp 4 lần số tiền họ từng trả cho Standard để có tôi”. Vậy là Bosman nhờ luật sư. “Vào lúc đó, các luật sư cùng tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều được giải quyết chỉ trong 15 ngày”, Bosman thú nhận.
Thực tế là 5 năm. Bosman vác đơn kiện từ mùa thu năm 1990, lúc 25 tuổi. Khi phán quyết Bosman ra đời vào mùa đông năm 1995, anh đã 31 tuổi. Trong giai đoạn đó, anh từng có thời gian ngắn chơi bóng ở Pháp và đảo Reunion, nhưng nhìn chung, quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp của anh đều dùng để kiện tụng.
Bosman giải thích: “Tôi từng gặp rắc rối về quốc tịch khi thi đấu ở Pháp do các đội chỉ được dùng 2-3 ngoại binh. Các luật sư tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết chóng vánh, nhưng chúng tôi chẳng nhận được hồi âm từ CLB hoặc LĐBĐ. Tôi nhanh chóng nhận ra mình không thể thỏa hiệp với các quyền lực của bóng đá, cũng như không trông cậy gì được từ UEFA hoặc FIFA. Họ cảm thấy đây là cuộc công kích vào chính sách của các tổ chức. Nó quan trọng hơn nhiều so với chấm dứt sự nghiệp thi đấu của tôi”.
Cái giá phải trả của “ngọn cờ đầu”
Còn các đồng đội ở FC Liege nghĩ gì về vụ kiện của Bosman? “Tôi trở thành ‘Bosman đấu tranh cho tự do’. Và tiếp theo chỉ còn là ‘cám ơn và tạm biệt nhé’. Chẳng ai muốn hỗ trợ tôi. Các cầu thủ sợ bị trừng phạt. Nhưng tới năm 1995, mọi người đều hưởng lợi. Có cầu thủ ở Antwerp cũng phản ánh chuyện tương tự khi từ chối nhận lương thấp và LĐBĐ Bỉ tuyên án cấm anh ta thi đấu trọn đời. Giờ đây, anh ta làm người đưa thư”, Bosman tiết lộ.
Và anh ngậm ngùi: “Sau luật Bosman, UEFA và FIFA vẫn vững tiến, còn tôi bị thế giới bóng đá tẩy chay”. Tiền bồi thường cho Bosman chỉ vỏn vẹn 350.000 franc Thụy Sĩ. Hiệp hội Cầu thủ thế giới (FIFPro) cũng hỗ trợ phần nào. Vấn đề chỉ là sau khi mất việc, Bosman đánh mất luôn chính mình. Bosman cho biết: “Mấy năm trời theo đuổi vụ kiện đã khiến tôi kiệt quệ. Tôi rơi vào trầm cảm. Tôi không uống gì khác ngoài bia và rượu. Rồi tôi tìm tới bác sĩ tâm thần. Ngày nay, tôi đã cai rượu, nhưng đầu óc vẫn rất nặng nề”.
Cuộc sống gia đình của Bosman cũng bất ổn do thói nghiện rượu và cầu thủ này hay xung đột với cảnh sát Bỉ. May là Bosman còn chút niềm vui cuộc sống với cô con gái từ cuộc hôn nhân trước và 2 cậu con trai 4 và 7 tuổi. Và anh cười cay đắng: “Tôi vẫn chờ lời cám ơn từ những người khác, như Ronaldo hoặc Beckham chẳng hạn. Dù vậy, bóng đá trong tôi nay chỉ còn là dĩ vãng. Hiện nay, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi vui vì thắng kiện. Vụ kiện không đem đến cho tôi tiền bạc, song khiến tôi thấy tự hào. Mỗi lúc nhìn lại, tôi thấy thời sung sướng nhất là khi còn làm cầu thủ trẻ. Từ khi bước vào bóng đá nhà nghề, trò chơi chỉ còn áp lực và tiền bạc”.
Sau đó, như ám chỉ cuộc trò chuyện đã kết thúc, Bosman bước ra khỏi phòng để châm điếu thuốc. Bên ngoài đang rất lạnh, nhưng có lạnh bằng trong lòng anh hay không?
MINH CHÂU
Fan page Thethao24h
Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy
Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011
Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189
Email: baothethao24h@sport24h.com.vn
Powered by Netlink Tech