“Công Phượng nhìn gương Công Vinh để bước tiếp”

Chấn thương và buộc phải chia tay trước ngày lên đường dự VL U.23 châu Á, nhưng tiền đạo Hồ Tuấn Tài

Chấn thương và buộc phải chia tay trước ngày lên đường dự VL U.23 châu Á, nhưng tiền đạo Hồ Tuấn Tài vẫn cảm nhận đầy đủ không khí và cảm giác thắng trận của các đồng đội. Chia sẻ về thành công của Olympic VN, cầu thủ xứ Nghệ nhắc rất nhiều đến HLV Miura và đồng đội Công Phượng với những câu chuyện đặc biệt.

2G3A5283

Lấy Công Vinh là tấm gương
Câu chuyện đầu tiên tiền đạo Hồ Tuấn Tài chia sẻ xoay quanh người đồng đội trên hàng công từ U.19 VN đến Olympic VN: “ngôi sao” Công Phượng, cầu thủ mà theo Tài thì chơi hay nhất, rực sáng nhất trên đất Malaysia.
Trong những ngày đầu tập trung Olymic VN, Công Phượng luôn là người được truyền thông, dư luận “chăm sóc” kỹ nhất và Phượng gặp khó khăn trong việc chưa thể chứng tỏ giá trị của mình. Trong những lần tâm sự với Tuấn Tài, người bạn đồng hương này ít nhiều đã mở lòng để nói về áp lực cũng như những gánh nặng mà anh đang phải gánh chịu. “Khi HLV Miura gần như “cất” trên băng ghế dự bị trong các trận giao hữu rồi lại được để ý quá nhiều, Phượng đã gặp vấn đề thực sự. Cậu ấy ít nhiều đã bị lay động tâm lý và thậm chí còn mặc cảm. Đó là lý do chúng tôi vẫn chủ động trò chuyện, chia sẻ với Phượng để cùng giải toả.
Tôi rất quý, trân trọng Phượng. Tôi đã lấy ví dụ về bản năng sinh tồn của anh Vinh tại AFF Cup 2014 vừa qua và những câu chuyện trong quá khứ để chính mình cũng như Phượng nhìn vào, lấy đó làm tấm gương. Công Vinh đang là tiền đạo số 1 của BĐVN nhưng HLV Miura không sử dụng nhiều, cái tôi của anh Vinh chắc chắn sẽ bị động chạm. Thế nhưng, bằng sự chuyên nghiệp, ý chí và tinh thần chiến đấu, anh Vinh đã vượt qua tất cả để tỏa sáng tại AFF Cup 2014.
Và với Công Phượng cũng vậy, cậu ấy đã biết cách vượt qua khó khăn để tìm thấy chính mình, khẳng định giá trị của một ngôi sao”, Tuấn Tài kể về câu chuyện của mình khi chia sẻ với đồng đội Công Phượng.
Cám ơn vì được gặp thầy Miura
“Dù chỉ là một cầu thủ trẻ mới lần đầu lên Olympic VN nhưng ít nhiều tôi cũng cảm nhận được khác biệt, sự khó khăn. Từ sự kỳ vọng của lãnh đạo, NHM cho tới sinh hoạt, chuyên môn, rất nhiều vấn đề phải đối mặt và bủa vây. Chỉ hơn 1 tháng nhưng cũng đủ để tôi hiểu và trân trọng một con người, thầy Miura. Những cảm nhận uy quyền trên sân cỏ hay những câu chuyện phía sau, HLV Miura đã khiến cho toàn đội tôn trọng, nể phục.
Chưa có sự hiểu biết nhất định về tính cách con người và BĐVN nhưng ngay ở buổi đầu hội quân, thầy Miura đã có thấy sự tinh tường của mình. Chỉ cần một động thái nhỏ trong cách sắp xếp phòng ở cho cầu thủ đã nói lên tất cả. Thay vì hợp gu với ai thì ở cùng, thầy Miura đã yêu cầu chia 9 cầu thủ HA.GL ra các phòng để ở cùng các đồng đội khác. Không những thế, mỗi lần di chuyển, thay đổi chỗ ở thì các phòng đều được xáo trộn với nhau. Dù thầy Miura không nói ra, tự chúng tôi cũng đọc được ý đồ, mong muốn. Thầy muốn các cầu thủ gần gũi, hiểu nhau hơn để xoá nhoà mọi cách biệt nếu có…”, Tuấn Tài kể về ông thầy người Nhật.
“Luôn kiên định với lập trường, quan điểm cá nhân, thầy Miura đúng là người của công việc, nghiêm khắc và nguyên tắc. Trong tập luyện, chỉ mình HLV Miura là người đặt ra yêu cầu và cầu thủ chỉ việc thực hiện. Khi bị dư luận đặt câu hỏi về những giáo án khiến cầu bị chấn thương, thầy Miura cũng chẳng dao động. Ngoài những lời hỏi han tình hình, sau đó là sự im lặng và tiếp tục lao động. Trong những trận đấu tập hay giao hữu, chính chúng tôi cũng không thể “bắt bài” hôm nay đá kiểu gì, ai sẽ là người được chọn lựa và đá ra sao…
Với cuộc sống sau sân cỏ, thầy Miura lại khác hoàn toàn. Không hề có chút cứng nhắc nào, thậm chí là rất tình cảm. Với cầu thủ, đó là sự quan tâm, chia sẻ và tâm sự. Khi có sinh nhật trong đội tự tay thầy đặt bánh, cầm đến chúc mừng học trò.
Có câu chuyện đến giờ tôi vẫn không thể quên, nó đã khiến toàn đội phải lặng người để suy nghĩ. Anh Huỳnh Tuấn Trí Thông, cán bộ đi theo đội để chu toàn công việc, chúng tôi gần như chỉ biết mỗi tên. Thế nhưng, đúng ngày sinh nhật anh Thông, HLV Miura gọi toàn đội tập trung, trên tay cầm chiếc bánh. Cả đội tò mò cứ hỏi nhau hôm nay là sinh nhật ai. Nói bằng tiếng Việt, thầy nhỏ nhẹ: “Chúc mừng Thông”. Lũ chúng tôi lặng đi trong giây lát và chỉ biết vỗ tay…”, Tuấn Tài kể mà không giấu sự hãnh diện về người thầy tình cảm.

TRÚC AN

Bình luận (0)