Arsene Wenger

Và ông khẳng định sẽ hành động như Sir Alex Ferguson tại Man Utd: Đi khi nào có thể!

Wenger: “Đi hay ở là do tôi quyết định”

“Tôi sẽ nghỉ hưu, đừng lo lắng”, Wenger nói, sau khi cảnh báo các PV sẽ chấm dứt cuộc họp báo nếu còn bị chất vấn về chủ đề David Ospina và Jose Mourinho.

“Tôi vẫn chưa quyết định. Nó có thể mang tính bản năng và bất chợt hơn. Tôi luôn lo sợ rằng đã nghe quá nhiều, rằng ‘năm tới tôi sẽ nghỉ hưu’. Và thực tế là họ tiếp tục công việc hoặc đơn giản là chuyển tới nơi khác. Tôi nghĩ một điều chắc chắn là, khi quyết định, tôi sẽ thực sự dừng lại. Chắc chắn, Van Gaal là mẫu người sẽ tôn trọng lời nói của mình, nhưng tôi sẽ thiên về lắng nghe tiếng nói trong tim mình hơn”.

LTL

Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal, đẳng cấp của Sanchez đã được thể hiện khi giúp “Pháo thủ” bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp FA, qua đó chứng minh số tiền chuyển nhượng 29,75 triệu bảng mà đội bóng thành London trả cho Barca để có Sanchez là rất đáng “đồng tiền bát gạo”. Hồi mùa hè, Sanchez thậm chí còn giúp Chile đăng quang Copa America 2015 đầy bất ngờ, cho thấy anh là nhân tố đủ khả năng mang về những vinh quang cho Arsenal trong những năm tới chứ không phải là cầu thủ nào khác.

Arsenal lên kế hoạch giữ chân Alexis Sanchez

Theo tờ Mirror, HLV Wenger không những đánh giá cao tài năng của Sanchez mà còn rất ấn tượng với sự tận tụy, chuyên nghiệp của cầu thủ này. Tuy nhiên sau hơn một năm gắn bó, có nhiều tin đồn cho rằng Sanchez đang cân nhắc khả năng rời Arsenal vào cuối mùa giải, nếu như “Pháo thủ” không thể chứng minh được tham vọng giành các danh hiệu lớn. Bằng chứng là ở mùa giải này, Arsenal đang có nguy cơ bị “bật bãi” khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, sau khi để thua ở cả 2 trận đầu.

Nếu mất Sanchez sẽ là tổn thất không gì có thể bù đắp được đối với Arsenal, bởi trong đội hình của họ không có nhiều cầu thủ sở hữu khát khao chiến thắng như ngôi sao 26 tuổi người Chile. Nhằm tránh cảnh “đêm dài lắm mộng”, Arsenal dự tính sẽ gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Sanchez trước thời điểm Giáng sinh, kèm theo mức lương hậu hĩnh 130.000 bảng/tuần, mặc dù hợp đồng hiện tại của Sanchez vẫn còn thời hạn đến năm 2018. Nguồn tin nội bộ của Arsenal tiết lộ: “Không có gì ngạc nhiên nếu như Sanchez gia hạn hợp đồng mới với Arsenal. Đây là cầu thủ mà chúng tôi không được phép để mất nếu muốn hướng đến những mục tiêu lớn”.

Hồ Hải

Một thời “mèo, chuột”

Thật ra thì trước lúc Arsene Wenger đến Arsenal vào đầu mùa 1996/97, các “Pháo thủ” đã có 10 chức vô địch Anh. Và ngay lúc ấy, Man Utd cũng có 10 lần đăng quang ở giải VĐQG. Tuy nhiên, cặp đấu này vẫn chưa được xếp vào hàng derby nước Anh ngang tầm Liverpool – Man Utd, vì giữa hai đội chẳng có ân oán nào đáng kể. Bởi khi Arsenal tạo dựng được tên tuổi ở thập niên 30, Man Utd còn lận đận ở giải hạng Nhì. Đến khi Man Utd thành danh trong thập niên 50, đấy lại là lúc Arsenal rơi xuống hàng ngũ trung bình khá. Nhưng khi Arsenal quật khởi ở đầu thập niên 70, “Quỷ đỏ” đã quay trở lại giải hạng Nhì.

Hận thù đến từ Wenger!

Chính vì chẳng rơi vào cảnh phải đua tranh ngôi vô địch Anh nên dù là hai trong những đội giàu thành tích nhất thời đó, cả Arsenal lẫn Man Utd đều chưa từng xem nhau như kình địch. Kỷ nguyên của các HLV huyền thoại Alex Ferguson (Man Utd) và George Graham (Arsenal) cũng không ngoại lệ. Vì khi Graham cùng các “Pháo thủ” làm mưa làm gió, nhiệm vụ của Ferguson chỉ là xốc lại Man Utd suýt rớt hạng. Đến lúc thầy trò Ferguson bắt đầu làm “trùm”, Arsenal lại trở thành tầm thường với 2 mùa đứng giữa bảng xếp hạng nên chỉ trong chưa đầy 2 năm, họ phải đổi HLV 6 lần. Thậm chí, cuộc ẩu đả liên quan tới 21 thành viên hai đội tại Old Trafford hồi tháng 10/1990 cũng chẳng nhấc lên gợn sóng nào. Tất cả chỉ thay đổi từ tháng 9/1996, khi “Giáo sư” đến London.

Kỳ phùng địch thủ

Vị trí thứ 3 chung cuộc của Arsenal ở Premier League ngay mùa đầu tiên với Wenger sớm dự báo thời điểm các “Pháo thủ” trở lại đỉnh cao, cũng là lần đầu tiên trùng với thời vàng son của “Quỷ đỏ”. Trong 8 mùa sau đó, Arsenal luôn đứng trong 2 vị trí đầu, bao gồm 3 lần vô địch Anh. Đối với Man Utd đang áp đặt thế thống trị ở Premier League, đó là sự thách thức trắng trợn. Vì thế mà mỗi khi gặp nhau trên sân, các ngôi sao của hai đội luôn nhập cuộc với tinh thần “có đi, không về”. Còn ngoài đường piste, các ông thầy bắt đầu khẩu chiến và kéo dài cả chục năm, căng thẳng tới mức có lúc, “Giáo sư” còn lôi cả chuyện Ferguson sợ vợ ra kể trong họp báo.

Hận thù đến từ Wenger!

Nhưng trên tất cả, Man Utd chỉ thật sự coi Arsenal như kình địch do đoàn quân của Wenger không ngừng ngáng giò “Quỷ đỏ”. Đơn cử như Premier League 1997/98, Man Utd tưởng chừng cầm chắc ngôi quán quân khi dẫn đầu với 12 điểm cách biệt so với phần còn lại, nào ngờ Arsenal thắng một loạt 10 trận, gồm cả chiến thắng 1-0 tại Old Trafford để lập “cú đúp” danh hiệu.

Chương mới hận thù?

Đến mùa 2001/02, thầy trò Wenger lại gây sốc cho Man Utd bằng cách lên đỉnh Premier League với 13 vòng cuối toàn thắng. Và cho dù “Quỷ đỏ” giành lại vương miệng ở mùa sau, mùa bóng 2002/03 kết thúc không trọn vẹn do bị Arsenal loại khỏi FA Cup ngay tại Old Trafford. Cú sốc lớn tới mức sau trận đấu, Ferguson đã vô ý đá văng giày vào mặt David Beckham, dẫn tới cuộc chửi lộn tưng bừng và đến cuối mùa ấy, Beckham sang Real Madrid.

Thế nhưng, cơn giận của Man Utd chỉ lên đến đỉnh điểm ở Premier League 2003/04 do buộc phải chứng kiến Arsenal bất khả chiến bại trong suốt mùa, kể từ khi thoát hiểm ngoạn mục tại Old Trafford hồi tháng 9 vì Ruud van Nistelrooy sút phạt đền bật xà ở cuối trận. Nhờ đó, thầy trò Wenger lưu danh trong lịch sử khi Arsenal trở thành đội đầu tiên từ sau Preston North End 1888/89 không thua vòng nào suốt giải VĐQG.

Chỉ đến khi Jose Mourinho tới Chelsea và Premier League có thêm Man City gia nhập hàng ngũ “đại gia”, hận thù giữa Man Utd với Arsenal mới tạm thời lắng do trọng tâm chuyển sang những nhân tố mới. Dù vậy, Arsenal – Man Utd đã trở thành trận cầu thượng đỉnh, đặc biệt do cả hai luôn có mặt trong Top 4 cho tới lúc Ferguson giải nghệ. Trong 2 mùa sau đó, tới lượt Arsenal coi khinh “Quỷ đỏ” của David Moyes và Louis van Gaal. Nhưng đến mùa này, khi Man Utd đang tạm dẫn đầu Premier League lần đầu tiên kể từ kỷ nguyên của Ferguson và Arsenal bám sát với cách biệt chỉ 3 điểm, hận thù giữa hai đội bắt đầu từ “mồi lửa” Wenger xem ra lại có dịp bùng lên.

Minh Châu 

Arsenal là đội hay nhất ở Anh khi cầm bóng

Louis van Gaal mới thua Arsene Wenger đúng 1 trong 5 lần đấu trí, tại FA Cup mùa trước. Ở Premier League, HLV Hà Lan thắng 1 và hòa 1. Còn khi dẫn dắt Barcelona ở vòng bảng Champions League 1999/00, Van Gaal thắng 1 và hòa 1. Dù vậy, Van Gaal vẫn phải thừa nhận Arsenal của Wenger có lẽ là đội hay nhất ở Anh khi cầm bóng, cho dù không có nhiều danh hiệu quan trọng. Van Gaal phân tích: “Arsenal thắng không nhiều, nhưng rất dễ nhận ra đấy là đội bóng có kỹ chiến thuật rất tốt. Do đó, tôi tin tưởng Arsenal biết cách gượng dậy sau thất bại, họ từng nhiều lần làm được điều đó”.

Man Utd: Chờ duyên của Rooney

Điểm nóng Martial – Gabriel: Kẻ cắp gặp bà già

Nói thẳng ra, một đội bóng như Arsenal xứng đáng được xem là ứng cử viên tại Champions League, chứ không thể không qua nổi vòng 1/8 trong những năm gần đây hay vất vả đến vậy tại vòng bảng mùa giải này.

Có lẽ, để tìm được câu trả lời chính xác chắc cũng khó như việc giải thích tại sao Arsene Wenger không bao giờ vung tiền, trước khi Mesut Oezil và Alexis Sanchez được đưa về trong 2 năm qua với những con số kỷ lục như để chứng tỏ ông đã sẵn sàng chấm dứt một thống kê rất đỗi kém cỏi: Dưới thời HLV người Pháp, Arsenal chỉ một lần vào chung kết Champions League trong gần 20 năm qua.

Sau thất bại, lại phải hỏi WengerQuãng thời gian u tối có thể sẽ kéo dài thêm ít nhất 1 năm nữa, khi Arsenal lại vừa phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Dinamo Zagreb và Olympiakos. Họ vẫn chưa đạt tới đẳng cấp cần thiết để buộc cả châu Âu quỳ gối dưới chân mình. Thậm chí, đội bóng của Wenger có nguy cơ lần đầu tiên dừng bước ngay ở vòng bảng bởi ai dám tin rằng, họ sẽ có được 1 điểm, chứ đừng nói gì tới 4 hay 6 điểm, trước Bayern Munich trong hai lượt trận sắp tới để tiếp tục nuôi hy vọng phục thù Dinamo Zagreb và Olympiakos ở giai đoạn lượt về.

Thật khó tin khi chỉ riêng Oezil và Alexis đã giá trị hơn cả đội hình Dinamo Zagreb và Olympiakos cộng lại.

Bên cạnh họ là nhà vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức, Per Mertesacker, cộng với các tuyển thủ Anh như Theo Walcott, Jack Wilshere, Kieran Gibbs và Alex Oxlade-Chamberlain hay Aaron Ramsey, người có ảnh hưởng chỉ sau Gareth Bale ở đội tuyển xứ Wales.

Rồi một thủ môn đẳng cấp thế giới ở Petr Cech, một tiền vệ đã có hơn 50 trận cùng đội tuyển Tây Ban Nha và vô địch EURO 2008, 2012 là Santi Carzola. Cứ thế, cứ thế nếu người ta lôi từng vị trí trong đội hình hiện nay của Wenger ra mổ xẻ.

Càng khó tin hơn khi đội bóng được đánh giá có lối chơi hấp dẫn nhất nhì ở Premier League, với phong cách tiki-taka giống như Barcelona, lại không một lần qua nổi vòng 1/8 ở trong 5 mùa giải vừa qua. Gần đây nhất là ở mùa bóng 2014/15, họ dừng bước trước Monaco và lần thứ hai trong 3 mùa giải, họ bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Vì thế, khi Wenger rời sân sau thất bại trước Olympiakos ngay tại Emirates, không hiểu ông có tự hỏi trận chung kết năm 2006 đã là giới hạn cuối cùng của Arsenal, và tại sao ông lại không thể thành công như Alex Ferguson và Rafa Benitez – những đồng nghiệp đã vô địch Champions League cùng các CLB Anh?

Nếu không, điểm mấu chốt là nằm ở ông, vì Arsenal có đủ những lợi thế để thành công ở Champions League, chứ không phải vất vả ngay tại vòng bảng như hiện nay.

Mạnh Hào

“Tôi cảm thấy lo ngay về chuyện Ospina khi bắt đầu trận đấu, bởi tin rằng cái người đứng sau 2 trung vệ (Laurent Koscielny và Gabriel) không có đủ sự tự tin cần thiết”, Wright nói.

“Không có được sự kiểm soát khoảng không trước khung thành và thủ môn của Arsenal dường như luôn có 1-2 suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng. Với một thủ môn không thường xuyên thi đấu, với ý nghĩa của một trận cầu phải thắng, làm sao ông ấy có thể đặt Ospina trong khung thành được? Bạn cần phải đặt câu hỏi về quyết định của HLV. Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn. Tại sao không phải là Cech, bởi đơn giản là anh ấy quá kinh nghiệm cho những trận đấu như thế này. Thông thường chúng ta sẽ bị loại ở vòng tứ kết hoặc vòng 16 đội. Còn bây giờ, có cả đỉnh núi trước mặt ngay từ vòng bảng”.

“Wenger sai lầm nghiêm trọng”

Ông Wenger thừa nhận thất bại này thật “khó tiêu hóa nổi”, nhưng khẳng định không cần thiết phải giải thích về quyết định lên đội hình của mình. “Tôi không phải ngồi đây để giải thích cho mọi người về từng quyết định đưa ra. Chuyện đó rất đơn giản, Ospina đã giữ sạch mành lưới 14 lần/19 trận mùa trước và chơi tuyệt vời trước Tottenham tuần trước. Không có thủ môn nào không mắc sai lầm. Tôi ra quyết định về đội hình thi đấu và chịu trách nhiệm về việc đó. Bạn không thể lên đội hình bằng cách trưng cầu ý kiến mọi người”, Wenger khẳng định.

HLV người Pháp, dù vậy, lý giải việc sử dụng Ospina ở trận này là vì Cech có “chấn thương nhẹ từ trước trận đấu với Leicester và chúng tôi không muốn mạo hiểm khi sử dụng anh ấy”. Dù thế nào, Arsenal đã không hoàn thành mục tiêu giành 9 điểm từ các trận đấu sân nhà, như Wenger đã đề ra trước đó.

Tệ hơn, HLV người Pháp còn phải đối mặt một chiến dịch vận động đòi sa thải. CĐV trung thành và nổi tiếng của Arsenal, nhà báo Piers Morgan, một gương mặt quen thuộc và được yêu thích trên các chương trình truyền hình Anh, một lần nữa kêu gọi CĐV Arsenal ký văn bản kêu gọi lãnh đạo CLB sa thải HLV người Pháp và bổ nhiệm Juergen Klopp thay thế. Viết trên MXH, Morgan tha thiết: “Sa thải Wenger. Thuê Klopp. Hành động ngay đi!”.

Chưa dừng lại ở đó, Morgan còn tận dụng khoảng thời gian xuất hiện trên truyền hình Anh, kêu gọi “The Gunners Trust” – một trong những hội CĐV có tầm ảnh hưởng tới các quyết sách của BLĐ đội bóng – ủng hộ việc phát động chiến dịch đòi sa thải Wenger.

Thành Lương

“Wenger sai lầm nghiêm trọng”

“Với một thủ môn không thường xuyên thi đấu, với ý nghĩa của một trận cầu phải thắng, làm sao ông ấy có thể đặt Ospina trong khung thành được?”
Ian Wright

Thời gian và sự khốn khó của Arsenal đã đẩy tuyển thủ Anh phải bất đắc dĩ trở thành một trung phong. Và ở cái tuổi 26, Walcott đã chứng tỏ thích nghi tốt với vai trò đó, như một người dẫn đường cho các “Pháo thủ”.

01h45 (30/9), Arsenal - Olympiakos: Người dẫn đườngTheo Walcott lại ghi bàn, mở ra cú lội ngược dòng giành chiến thắng đậm cho Arsenal trước Leicester mới đây – bàn thắng thứ 12 của cầu thủ người Anh trong 13 trận liên tiếp anh được ra sân chính thức và là bàn thứ 5 của anh trong 2 màu áo tuyển và CLB từ đầu mùa giải. Ở thất bại 1-2 trên sân Dinamo Zagreb, Walcott cũng ghi bàn trong thế trận Arsenal thiếu người.

Sự có mặt của Walcott vào thời điểm này mang nhiều ý nghĩa. Arsenal mất Danny Welbeck đến Giáng sinh, thiếu Olivier Giroud rạng sáng mai và Walcott buộc phải bước lên đá cắm – vị trí anh được Wenger thử nghiệm gần 2 năm qua nhưng bây giờ mới thực sự phát huy tác dụng. Hi vọng ở sân Emirates sẽ được dồn hết vào những bước chạy và những cú dứt điểm của “khẩu pháo” này, và với Wenger, tại sao ông cứ phải săn lùng một tiền đạo, thay vì không nghĩ đến Walcott?

ĐĂNG TÚ

Bồ cũ không rủ cũng tới

Năm 2010, thời còn đang chung sống hạnh phúc với bà vợ Annie ở London, Arsene Wenger đã bị truyền thông Anh phát hiện thường xuyên trở lại Pháp hú hí với cô bồ trẻ Sonia Tatar. Theo lời Ericka Cook – cô con gái riêng của bà Annie thì khi phát hiện ra cha dượng Wenger có bồ trẻ ở Pháp, bà Annie đã rất đau khổ nhưng vẫn cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho cửa nhà êm ấm. Nhưng điều đáng nói là sau khi bị phát hiện, Wenger và Sonia Tatar vẫn giữ liên lạc với nhau trong suốt một thời gian dài. Vậy giờ đây khi cuộc hôn nhân với bà Annie đổ vỡ, liệu chiến lược gia người Pháp có trở lại với tình cũ?

Thầy Wenger có...đi bước nữa?

Đón bồ trẻ sang Anh

Những tin đồn về mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Wenger và bà vợ Annie xuất hiện từ đầu năm 2015. Tới tháng 03/2015 thì ở Pháp xuất hiện một tin đồn cho rằng, HLV 65 tuổi người Pháp làm một cô gái mới ngoài đôi mươi mang thai. Nguồn tin từ Babies Estars còn quả quyết rằng, cô gái trẻ từng vác bụng bầu đến gặp Wenger và muốn đứa trẻ trong bụng cô sau này lớn lên sẽ nối nghiệp cha. Khi Wenger chính thức đưa vợ ra tòa thì từ Pháp, không ít lời ong tiếng ve cho rằng, ông thầy Arsenal đã tính đến chuyện đưa cô bồ trẻ mang cốt nhục của mình tới London sinh sống.

Nhà cái nói gì?

Wenger bỏ vợ và ông có đi bước nữa hay không, chả ai dám chắc. Nhưng các nhà cái thì cho rằng, nhiều khả năng sau khi bỏ vợ, ông Wenger sẽ giết thời gian bằng niềm đam mê ngựa đua như Alex Ferguson. Còn nhớ trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Guardian về chuyện nghỉ hưu, Wenger bảo đại khái: “Ferguson về hưu thì còn có ngựa mà chơi, tôi không có ngựa”.

Vậy Wenger có sắm ngựa đua như Sir Alex Ferguson? Nhà cái William Hill ra tỉ lệ 12/1 (đặt 1 ăn 12) cho cửa HLV Arsenal sở hữu ngựa đua cho đến hết năm 2015. Ngoài ra, cửa sở hữu chung ngựa đua của Wenger với Harry Redknapp là 16/1. Còn nếu ai tin tưởng Alex Ferguson và Wenger sẽ sớm cùng sở hữu một con ngựa thì tỉ lệ ăn rất cao, lên tới 50/1.

ĐÀM VĨNH TUY

Giroud đang phải chứng kiến Theo Walcott chia sẻ vị trí mũi nhọn, và đáng buồn hơn cho tiền đạo người Pháp khi Walcott đang đạt hiệu suất ghi 11 bàn/12 trận Premier League gần đây.

Arsene Wenger: “Giroud nguy hiểm khi ở đường cùng”

“Với Olivier Giroud, đó sẽ là cuộc cạnh tranh với Walcott. Khi một người ra sân, mọi người thường hỏi ‘sao không dùng người kia?’. Nhưng khi có trong tay 2 tiền đạo hàng đầu, người ta phải chấp nhận là có trận Giroud chơi từ đầu và có khi Walcott chơi trước. Không ai có thể chơi 60 trận/mùa”, Wenger nói.
Dù vậy, HLV người Pháp khẳng định Giroud vẫn nằm trong kế hoạch của mình. “Giroud là người mạnh mẽ. Mỗi khi bị dồn vào chân tường, anh ấy luôn có thể đáp trả mạnh mẽ.”.

LTL

Chỉ thấy rằng người viết cho Daily Mail hiện nay là Martin Keown, cựu trung vệ của Arsenal nổi tiếng với những hành động kiểu như khiêu khích hay ôm người nói trên. Như đã biết, Hands Off In the Box được phát động sau trận đấu giữa Man Utd và Chelsea ở mùa giải trước, với tình huống các hậu vệ Chris Smalling – Branislav Ivanovic và John Terry – Marcos Rojo vật lộn trong khu phát bóng trong một quả phạt góc của Chelsea như những cầu thủ bóng bầu dục. Quan điểm của Mail là nhằm loại bỏ nghệ thuật hắc ám ở khu vực này như vật lộn, xô đẩy, kéo áo bởi những hành động đó chỉ ngăn cản khán giả được chứng kiến các bàn thắng.

Giá Wenger có Keown...Và giờ là những tình huống gây tranh cãi giữa Diego Costa bên phía Chelsea với Laurent Koscielny và Gabriel của Arsenal trong trận derby London cuối tuần qua. Arsene Wenger thì cho rằng, Costa xứng đáng bị treo giờ 3 trận nhưng liệu HLV người Pháp sẽ quả quyết như vậy nếu ông có một cầu thủ như Keown trong đội hình hiện nay?

Không phải vô cớ mà cựu trung vệ người Anh từng có biệt danh The Rash (Chứng phát ban). Kiểu kèm người rất khó chịu của Keown đã khiến nhiều tiền đạo phát điên lên, từ Ruud van Nistelrooy của Man Utd cho đến Mark Viduka của Leeds hay Francesco Totti của Roma. Còn nhớ năm 2003, Paul Hayward của tờ Telegraph đã viết về Keown như sau: “Đừng bận tâm đến Robbie Savage. Martin Keown là bậc thầy về khiêu khích trong bóng đá. Thông minh và dữ dằn, khó có thể bỏ qua anh ta. Nếu anh ta là vệ sĩ, trung vệ 36 tuổi của Arsenal sẵn sàng lấy thân mình che đạn. Với Francesco Totti của Roma tối qua, đó là cuộc đối đầu giữa người đẹp và quái thú. Và quái thú đã thắng…”

Sự thực thì Totti không chịu nổi hơn 22 phút. Sau khi bị kèm chặt, bị khiêu khích, bị chơi bẩn, Totti đã có cơ hội vung tay vào mặt Keown trong một pha đón bóng dài để trả đũa và nhận thẻ đỏ ngay lập tức. Theo Hayward, Keown là biểu tượng cho tinh thần mà Wenger luôn muốn duy trì trong đội hình Arsenal: sự kiên cường và bền bỉ của người Anh.

Không rõ đây có phải là lý do khiến các “Pháo thủ” luôn sụp đổ ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League trong 11 năm qua hay không khi họ thiếu vắng những cầu thủ mạnh mẽ như Tony Adams, Keown hay Patrick Vieira, giờ Arsenal không còn những cầu thủ như vậy. Đành rằng chơi đẹp giờ là thương hiệu của Arsenal, đôi lúc họ cũng cần thắng xấu xí, đặc biệt trước một đội bóng như Chelsea của Jose Mourinho.

Tiếc là Wenger không có những cầu thủ như thế để làm chỗ dựa vững chắc cho cả đội bóng và giải thích tại sao kể từ khi Vieira rời Emirates, không một ai xứng đáng được xem là thủ lĩnh tinh thần cho Arsenal như John Terry ở Chelsea, Rio Ferdinand tại Man Utd trước đây hay Steven Gerrard và Jamie Carragher ở Liverpool.

Vì thế, nếu Gabriel hay Koscielny tỏ ra ngây thơ trước Costa, chẳng qua Wenger đã không có một cầu thủ nào đủ tinh quái như Keown để có thể khiến tiền đạo của Chelsea phải rời sân.

Mạnh Hào

Diego Costa: “Đệ tử chân truyền” của Mourinho

HLV người Pháp cũng bất chấp nguy cơ bị xử phạt khi nói trọng tài Mike Dean “ngây thơ” trong tình huống xử lý vụ va chạm giữa Diego Costa với Laurent Koscielny, sau đó là Gabriel Paulista, kết thúc với việc Paulista nhận thẻ đỏ vì đánh gót vào chân Costa. Paulista chính là người từng nhận nguyên cái cùi chỏ của Costa khi 2 cầu thủ còn chơi tại Villarreal và Atletico Madrid.

“Costa xứng đáng 2 thẻ đỏ”

“Đó là điều tối thiểu họ có thể làm. Diego Costa sẽ lặp lại hành vi đó vào tuần sau, rồi tuần sau nữa, và hắn ta sẽ luôn thoát khỏi mọi rắc rối”, Wenger phẫn nộ nói. “Hắn ta có thể làm bất kỳ điều gì muốn và vẫn ngông nghênh trên sân. Ai có phản ứng với hắn đều phải nhận thẻ đỏ. Đó là chuyện không thể chấp nhận”.

Chia sẻ quan điểm với Wenger, Alan Shearer, cựu tiền đạo tuyển Anh và Newcastle, khẳng định: “Tôi là một fan của Costa. Tôi thích cách cậu ấy chơi bóng, thích sự hùng hổ của cậu ấy. Nhưng nó phải có giới hạn. Cậu ấy đã vượt quá giới hạn, thậm chí làm điều đó hơn một lần. Costa thực sự là một kẻ điên rồ”.

Còn cựu trọng tài FIFA, Graham Poll, cho rằng trọng tài Mike Dean đơn giản là không theo sát diễn biến của trận đấu: “Tôi nghĩ Mike Dean là trọng tài giỏi nhưng ông ấy mắc nhược điểm, muốn mình trở thành ngôi sao. Ông ấy đã hủy hoại một trận đấu tuyệt vời. Ông ấy sai lầm, bởi lẽ ra người xứng đáng nhận thẻ đỏ phải là Diego Costa”.

“Costa xứng đáng 2 thẻ đỏ”Đáp lại những phàn nàn của Wenger, Jose Mourinho đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp người Pháp là “nên học cách làm quen với thất bại”. “Tôi đã đối đầu với Arsenal, 12, 15, hay 18 lần tính đến nay và duy nhất chỉ một lần ông ấy không rên rỉ. Đó là ngày chúng tôi thua trận, mất Cúp. Chuyện đó rõ ràng không tốt cho Chelsea. Nhưng chúng tôi đã ứng xử theo một cách tuyệt vời: không biện hộ, không than khóc, không rên rỉ. Tôi phải làm quen với những thất bại của mình. Hôm nay, ông ấy cũng nên học cách làm quen với thất bại”.

Sự thật là Wenger cũng thừa nhận học trò của mình quá non kinh nghiệm khi để đối thủ khiêu khích và thiếu kiểm soát cảm xúc. “Tôi không phủ nhận việc Gabriel phải rời sân – cậu ấy xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Gabriel không nên làm vậy”, Wenger nói. “Với tôi, đây không phải là vấn đề sức mạnh (của 2 đội bóng), mà là việc đưa ra quyết định đúng đắn, đó là điều mọi người muốn. Và trọng tài chỉ phải quyết định chính xác. Tôi không muốn phán xét Mike Dean, nhưng ở trận đấu này, thật ngạc nhiên khi Costa vẫn có mặt trên sân”.

Thành Lương

“Hắn ta có thể làm bất kỳ điều gì muốn và vẫn ngông nghênh trên sân. Ai có phản ứng với hắn đều phải nhận thẻ đỏ”.
Arsene Wenger

Trận mở màn Champions League của Arsenal là minh chứng. HLV Wenger có nhiều thay đổi trong đội hình chính, nhưng vẫn tin tưởng vào Giroud trên hàng công. Kết quả, Giroud “đi tắm” chỉ sau 40 phút. Lần đầu tiên trong mùa giải Arsenal có cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Olivier Giroud: Đứa trẻ chưa lớnViệc đá thiếu người đẩy Arsenal đến kết quả tất yếu là trắng tay, đe dọa không ít đến mục tiêu giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Đồng thời, trận thua này tác động xấu đến tinh thần “Pháo thủ” trước chuyến làm khách của Chelsea vào tối mai.

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, HLV Wenger dù có nhiều tiền nhưng đã không mua tiền đạo. Ông tiếp tục tin vào Giroud. Nhưng chân sút người Pháp có thể là hạn chế lớn của Arsenal mùa này.

K.Ngọc

Lần đầu tiên kể từ cuối tháng 05/2015, Walcott ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho Arsenal. Trước đó, cầu thủ 26 tuổi này ghi hat-trick vào lưới West Brom và có 1 bàn trong trận gặp Aston Villa. Đó đều là các trận đấu mà Arsenal thắng tưng bừng (4-1 và 4-0). Riêng trận gặp Villa thuộc FA Cup không nhiều giá trị.

Sự thể hiện của Walcott ở thời điểm hiện tại còn tích cực hơn. Anh mở tỷ số cho Arsenal, trong trận đấu mà Stoke đã chiến đấu quả cảm. Trước Dinamo Zagreb, Walcott ghi bàn không lâu sau khi vào sân từ ghế dự bị. Một bàn thắng trong thế trận Arsenal phải đá với 10 người. Có một điều đặc biệt với Walcott, khi anh chấm dứt cơn khát bàn thắng ở Champions League kéo dài từ 2013 đến nay.

Hàng công Arsenal: Cần tin tưởng hơn ở WalcottCơn khát tròn 2 năm kể từ trận thắng Marseille 2-1 ngay trên đất Pháp. Nếu tính cả giai đoạn vòng loại EURO 2016 với Anh, Walcott ghi bàn 4 trong 3 trận liên tiếp. Trong cuộc chiến với San Marino, Theo ghi cú đúp cho tuyển Anh. Phiên bản tốt nhất của Walcott dường như đang trở lại, khi anh là cầu thủ đầu tiên của Arsenal ghi bàn trên hai mặt trận khác nhau mùa này.

Sau 7 trận đấu chính thức, HLV Wenger đang cho thấy ông ưu ái Alex Oxlade-Chamberlain hơn đôi chút so với Walcott. Nhưng sau trận đấu mà Oxlade-Chamberlain đưa bóng vào lưới nhà, còn Walcott ghi bàn cho Arsenal, đã đến lúc Wenger phải thay đổi. Walcott xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng từ Wenger, cùng một vị trí chính thức trên hàng công.

Kim Ngọc

Khỏi cần suy nghĩ, ở London và ngoài Chelsea còn đội bóng nào khác nổi tiếng và được đánh giá cao như Arsenal? Sau cùng thì người đã đặt câu hỏi này cho Mourinho lại chính là một fan của Arsenal, Piers Morgan, một phóng viên nổi tiếng của tờ Mail, và bản thân HLV người Bồ Đào Nha cũng không giấu giếm những suy nghĩ của ông. “Hãy để tôi nói rõ thế này: Một ngày nào đó tôi rời Chelsea và khi đấy, tôi vẫn sống ở London. Có rất nhiều cơ hội cho một HLV ở London – Fuham, QPR, West Ham, Tottenham, đội tuyển Anh và… Arsenal”.

abc

Và sau khi loại bỏ những đội bóng không tham dự Champions League, Mourinho nói tiếp: “Chúng ta còn lại hai lựa chọn, đúng không? Arsenal và đội tuyển Anh”.

Ở thời điểm này, việc Mourinho nhắc đến Arsenal và đội tuyển Anh chắc chắn không tạo ra một sức ép nào cho Arsene Wenger và Roy Hodgson. Không phải vì “Người đặc biệt” vừa kí hợp đồng 4 năm tại Stamford Bridge hay vì sức ép ông đang phải trải qua khi Chelsea có khởi đầu tệ nhất ở Premier League kể từ năm 1988. Nói một cách đơn giản, Wenger vẫn còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2017, trong khi dẫn dắt ĐTQG không nằm trong kế hoạch ngắn hạn của Mourinho.

Đây là lý do giải thích tại sao Mourinho đã từ chối mọi cơ hội ở đội tuyển Bồ Đào Nha và Anh, ngay cả khi họ từng có một thế hệ có khả năng vô địch một giải như EURO.

Tuy nhiên, nếu kế hoạch lâu dài của Mourinho là London, Arsenal không thể không cân nhắc đến những tâm sự rất thực lòng của ông. Đành rằng Chelsea đã có một vị trí đặc biệt trong lòng “Người đặc biệt”, đừng quên là ông từng muốn dẫn dắt Man Utd như thế nào vào thời điểm Alex Ferguson giải nghệ và như thế, chuyện ông đến đâu ở Premier League trong tương lai vẫn là một câu hỏi cho tất cả. Trừ khi Roman Abramovich hoàn toàn ủng hộ ông trong mọi vấn đề và trong hợp đồng 4 năm mà ông vừa ký.

Trong trường hợp này, hẳn Arsenal cũng nên thấy rằng, việc thay thế Wenger sau hơn 20 năm HLV người Pháp ở Bắc London (2017) sẽ không dễ dàng gì. Và không đâu xa, cái giá mà Man Utd phải trả khi chọn David Moyes và bỏ qua Mourinho là lớn như thế nào bởi nếu tính liên tục bị phá vỡ, thật khó để ai đó có thể hàn gắn được, dù người đó là Louis van Gaal, hay thậm chí là Mourinho.

Mạnh Hào

15 năm qua họ đã ở đâu?

Arsene Wenger

1996 đến nay: Arsenal

Jose Mourinho

2000: Benfica
2001/02: Uniao de Leiria
2002/04: Porto
2004/07: Chelsea
2008/10: Inter
2010/13: Real Madrid
2013-nay: Chelsea

Chelsea mang 2 bộ mặt: Quyền lưc trong tay ai?

Các CĐV Arsenal sẽ ghi nhớ kỹ ngày 16/09/2015. Đó là một ngày lịch sử của đội bóng thành London. Hoặc ít nhất thì Arsenal trở thành nhân vật góp vui cho ngày đối thủ của họ, Dinamo Zagreb, viết nên trang sử mới trên sân chơi Champions League.

Theo đó, Dinamo Zagreb đã đánh bại Arsenal để có chiến thắng đầu tiên ở Champions League kể từ năm 1999. Ở vòng bảng 1999/00, Dinamo Zagreb đã đánh bại Sturm Graz của Áo với tỷ số đậm 3-0. Nhưng đó là khi họ còn mang tên cũ Croatia Zagreb. Cái tên Dinamo Zagreb xuất hiện lần đầu tiên ngày 14/02/2000, và từ đó họ đúng nghĩa làm kẻ lót đường mỗi khi bước ra đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Ở Zagreb, việc Arsenal thất bại cũng thiết lập kỷ lục buồn trong sự nghiệp của Arsene Wenger. “Giáo sư” trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Champions League chạm đến mốc 50 thất bại. Kỷ lục buồn này chỉ tính ở các trận đấu chính thức từ vòng bảng. Nếu tính cả vòng sơ loại và play-off, số trận buồn của Wenger còn lớn hơn nữa.

Đi mô cũng sợ Mou!Càng đáng buồn hơn với Wenger, khi trận đấu trên đất Croatia đánh dấu mùa thứ 16 liên tiếp ông được tham dự Champions League cùng Arsenal. Trong 60 năm tồn tại Champions League, Sir Alex Ferguson là HLV duy nhất hơn được Wenger, khi cùng Man Utd giành quyền tham dự 19 mùa liên tiếp.

Wenger đã đánh giá thấp Dinamo Zagreb, và thực hiện nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Chính điều này thể hiện việc Wenger lo nghĩ quá nhiều đến derby thành London ở Stamford Bridge. Nếu không phải vì bị ám ảnh bởi Jose Mourinho, thì đó là gì?

Trong lần gặp nhau gần nhất, Wenger đã thắng Mourinho (ở Community Shield). Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của Wenger sau 11 năm đấu trí với Mourinho, với 13 trận chỉ biết cúi đầu. Nhưng nó không đủ để Wenger rũ bỏ nỗi ám ảnh mang tên Mourinho khỏi tâm trí. Wenger mãi ám ảnh bởi câu nói rất nổi tiếng mà Mou dành cho ông, “chuyên gia của những thất bại”. Community Shield vốn dĩ chưa bao giờ được xem là một danh hiệu danh giá.

Chelsea đang lận đận ở Premier League, nên họ càng xem derby là bước ngoặt để tìm lại hình ảnh đích thực của nhà vô địch. Bình thường Wenger đã ngán Chelsea và Mou. Giờ đây, trước mãnh thú bị dồn sát chân tường, Wenger phân tâm để rồi nhận kết quả buồn tại Zagreb cũng là dễ hiểu.

Vì tâm lý không tốt, Wenger vừa thực hiện một canh bạc sai lầm. Ngoài việc khó thắng Mou trận thứ hai liên tiếp, “Giáo sư” và Arsenal còn có thể trả giá đắt cho những tham vọng trên cuộc đua đường dài.

Ngọc Linh

16. HLV Wenger vừa bắt đầu mùa giải thứ 16 liên tiếp cùng Arsenal ít nhất vào vòng bảng Champions League.

1999. Trước khi hạ Arsenal, Dinamo Zagreb không thắng ở vòng bảng Champions League kể từ năm 1999.

“Đêm trước vụ chuyển nhượng, tôi đã tìm mọi cách gặp Jorge Mendes (đại diện của Ronaldo) để chắc chắn thương vụ không bị đánh tháo”, Sir Alex Ferguson từng tâm sự. “Tôi biết Wenger và Arsenal sống chết muốn có Ronaldo. Thực tế họ có lợi thế so với Man Utd. Nhưng đôi khi trong cuộc sống vấn đề thời điểm rất quan trọng”.

Arsene Wenger Cứu cả đội, lỗi hẹn với RonaldoYếu tố “thời điểm” Sir Alex đề cập tới hẳn còn khiến Arsene Wenger day dứt mỗi khi nghe tới cái tên Ronaldo. Thực tế, trước khi mùa 2003/04 khởi tranh, đội hình Arsenal thậm chí còn bị chậm lương nhiều ngày bởi CLB khủng hoảng tài chính vì dốc hết vốn liếng đầu tư xây sân Emirates trị giá 390 triệu bảng. Khi đó Ngân hàng đóng băng các khoản cho Arsenal vay mượn. CLB cũng đã bán gần hết bất động sản.

Phải đến tháng 02/2004 Arsenal mới đảm bảo được kinh phí xây sân mới. Vì thế, trong hè 2003 “Pháo thủ” phải nằm im trên TTCN và Wenger cay đắng nhìn Ronaldo rơi vào tay Sir Alex. Điều an ủi là mùa đó thầy trò Wenger vẫn ghi danh vào lịch sử với chiến tích bất bại và giờ Arsenal trở thành một trong những đội bóng giàu nhất hành tinh, nhờ việc xây SVĐ mới.

D.Q