Ấn tượng thể thao tháng 10: Sau những đắng cay ấy
Đội tuyển Việt Nam đã để vuột mất chiến thắng với Iraq trong những giây cuối cùng của trận đấu. Người hâm mộ trào nước mắt, Công Vinh khóc tức tưởi trên sân cỏ. Kết thúc trận đấu với Thái Lan, những cầu thủ áo đỏ đổ gục xuống sân, không một giọt nước mắt nào thấu nổi sự thất vọng ấy. Họ cúi đầu xin lỗi NHM – một khoảnh khắc buồn đến thấu trái tim. Thế nhưng mọi giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô, mọi niềm cay đắng rồi cũng sẽ qua đi. Duy nhất còn một điều ở lại. Đó chính là niềm tin – vốn là điều vô giá từng bị đánh rơi.
Đã có những thời điểm bóng đá Việt Nam đứng trước cơn khủng hoảng về niềm tin khi thất bại cứ tiếp nối thất bại. NHM liên tục phải chứng kiến sự non kém và lạc hậu của một nền bóng đá “mãi không chịu phát triển”. Rồi tồi tệ hơn, niềm tin ấy đã chạm đến con số 0 khi những cầu thủ sẵn sàng bán đứng lương tâm mình, sẵn sàng bán đứng niềm tin nơi NHM để thỏa hiệp cho một lần bán độ, dàn xếp tỉ số.
Anh bạn tôi dù rất yêu bóng đá nhưng gần chục năm nay không còn đủ máu lửa để ra sân cổ vũ chỉ bởi cái cảm giác “bị phản bội” năm xưa mãi mà chưa lành lặn nổi. Tuy nhiên, nhìn những trận đấu trong thời gian vừa qua mà điển hình là trận đấu với Iraq và Thái Lan, lòng chúng ta có thể hoan hỉ khi thấy niềm tin đang dần dà được tái sinh.
Tin vào một tình yêu thành thật
Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt một người đàn ông rắn rỏi như Công Vinh chúng ta hiểu hơn ai hết anh đã vô cùng cay đắng. Đối với anh đó là mất mát, là tiếc nuối, là xót xa. Tuy nhiên ngoài hết thảy những cung bậc cảm xúc ấy thì đó còn là những giọt nước mắt của tình yêu, của những cống hiến trọn vẹn cho trận đấu. 90 phút ra sân là 90 phút anh đã đặt trọn vẹn trái tim và sự nỗ lực của mình trong mỗi đường chuyền bóng, mỗi lần cản phá.
Trọng Hoàng – người đã “dọn cỗ” cho Công Vinh ghi bàn đâu có được báo chí tung hô như người hùng.
Trong khi công lao của anh cũng xứng đáng được thành tung hô lắm chứ. Nếu không có Trọng Hoàng làm sao có Công Vinh, nếu không có đường chuyền thông minh từ một khe hở của Trọng Hoàng thì làm sao chúng ta có được niềm vui và sự hân hoan ngập tràn đó. Nhưng mấy ngày nay, có ai thấy cái tên Trọng Hoàng được xuất hiện rạng rỡ trên các trang báo. Người trong cuộc hẳn phải có phút chạnh lòng. Nhưng người đàn ông ấy đã gạt đi mọi tham sân si, mọi tỵ hiềm, ganh đua để ngồi lại, âm thầm xem lại trận đấu và nói rằng: “Tất cả vì đội tuyển quốc gia”.
Thủ môn Nguyên Mạnh – người được xem như người hùng thực sự của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Iraq. Anh đã có những pha cứu thua xuất thần, những cú cản phá xuất sắc làm nản lòng các chân sút Iraq. Còn trong trận với Thái Lan, anh được xem như một điểm sáng với những pha cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Người đàn ông xứ Nghệ đã đi lên từ những thất bại của mình, đã nỗ lực từng trận đấu để chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của mình.
Những cầu thủ của chúng ta đã thể hiện một tinh thần bóng đá rất tuyệt vời. Với Công Vinh đó là những nỗ lực và cống hiến trong những ngày sự nghiệp lui về phía hoàng hôn. Với Trọng Hoàng đó là những cống hiến âm thầm cho trận đấu. Hay như với Nguyên Mạnh đó là những nỗ lực vươn lên, là những cống hiến trọn vẹn cho bóng đá…
Như thế, bằng cách này hay cách khác, các anh cũng đã cho người NHM một niềm tin vào một tình yêu chân chính và thành thật với bóng đá. Các anh đã chơi bóng bằng chính con người, tâm huyết, đã nỗ lực đến 200% những gì các anh có. Và quả thực những gì xuất phát từ trái tim của các cầu thủ đã chạm đến được trái tim của NHM, tự nhiên và vô cùng mạnh mẽ.
Họ đã không bỏ về
Có lẽ cũng phải lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một không khí bóng đá sôi động như những ngày vừa qua. Khán đài được phủ đỏ, những đoàn người đi khắp các tuyến phố với những tiếng hô vang, cờ hoa và pháo sáng. Đã lâu lắm rồi nay chúng ta mớiđược thấy cái háo hức, cái hồ hởi và hy vọng trên những gương mặt thanh xuân ấy. Ký ức về một khán đài èo uột bóng người, những bàn thắng không có tiếng hò reo dần lùi về với quá khứ.
Nhưng Việt Nam thua rồi, lại còn thua một cách bất lực và đầy chấp nhận. Cả cầu thủ và người hâm mộai cũng buồn biết mấy. Tuy nhiên có một điều chúng ta nên vui đó là trong suốt trận đấu ấy NHM chẳng mấy ai bỏ về. Họ đã ở lại, đã cùng sát cánh với các anh để cùng buồn và cùng vui, cùng động viên và san sẻ.
Với pha phản lưới nhà của Tiến Thành, tôi đồ rằng trong một hoàn cảnh khác, một thời điểm khác biết đâu anh sẽ phải gánh chịu hàng loạt những hoài nghi của dư luận. Nhưng may mắn thay, ở NHM vẫn còn một niềm tin.
Anh bạn tôi, trận đấu này đã lại ra khán đài cổ vũ bóng đá. Dòng chữ anh in trên tay mình không phải là “Việt Nam chiến thắng” mà là “Tôi yêu Việt Nam”. Bởi như anh giải thích, anh đầy tỉnh táo khi nhìn nhận tương quan giữa ta và đội bạn Thái Lan. Anh ra sân cổ vũ với niềm hy vọng chứ không hề kỳ vọng. Do đó với dòng chữ “tôi yêu Việt Nam”, anh muốn thể hiện rằng dù có thế nào đi nữa thì anh sẽ vẫn hết lòng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.
Tôi cũng đã không còn nghĩ đến những giọt nước mắt rơi trên sân cỏ của Công Vinh, không còn nghĩ đến cái cúi đầu xin được tha lỗi của các cầu thủ sau thất bại ấy nữa. Kết quả cầm hòa tức tưởi của ta với Iraq, tỉ số 0–3 của ta với Thái Lan cũng không còn làm tôi bận tâm. Trong tôi giờ đây là nụ cười hân hoan trên gương mặt thanh tú của các cổ động viên ngày hôm ấy bởi tôi tin rằng chúng ta còn có những ngày mai…
QUỲNH HOA