Café 24h: Thua bởi cách làm

Hôm 02/10 vừa rồi ở Thái Lan có một sự kiện thể thao rất đáng được chú ý, đó là trận tennis giữa số 1 thế giới Novak Djokovic và ông Vua sân đất nện Nadal.

Để có được sự có mặt 2 nhân vật này, Thái Lan đã phải bỏ ra khoảng 5 triệu USD mà theo đó, người thắng sẽ ẵm 2,7 triệu USD – tương đương số tiền thưởng vô địch một giải Grand Slam.

Không phải Thái Lan chơi sang tới mức thừa tiền bỏ ra cho 2 tay vợt này, số tiền còn lớn hơn cả số tiền bầu Hiển đứng ra tổ chức cho Manchester City sang Việt Nam, đơn giản việc mời những tay vợt xuất sắc nhất chính là để kích cầu du lịch. “Trở lại Thái Lan” là tên một chiến dịch tầm QG của Thái Lan để cứu vãn ngành du lịch nước này sau vụ nổ bom hồi cuối tháng 8 tại Bangkok.

Trách nhiệm của thể thao không chỉ là giải trí hay khuyến khích người dân vận động mà còn góp phần tăng trưởng kinh tế, kích thích du lịch. Ở Việt Nam, thể thao và du lịch cùng một cơ quan chủ quản nhưng ở những sự kiện thể thao lớn, người ta chẳng thấy hai lĩnh vực này liên kết với nhau.

Arsenal đến rồi về, Manchester City đến rồi về – chẳng có chút chiến lược nào liên quan tới việc quảng bá du lịch.

Café 24h: Thua bởi cách làmNhững gì người Thái làm cũng chứng minh cho việc họ cách không xa Việt Nam nhưng luôn tổ chức được những sự kiện lớn, những đội bóng tầm cỡ sang Thái thi đấu rất dễ nhưng với Việt Nam thì quá khó khăn.
Đây cũng có thể là câu trả lời cho câu hỏi: “Bao giờ Việt Nam bằng được Thái Lan. Bao giờ bóng đá Việt dễ dàng thắng bóng đá Thái?”.

Nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân thiếu những kế hoạch và chiến lược tầm QG thì một trong những yếu tố đó là người Việt Nam khá… lười.

Chúng ta từng tự hào về tính “siêng năng, cần cù” của người Việt. Nhưng đó là cái siêng năng của nền văn minh lúa nước chứ không phải văn minh công nghiệp. Người Việt thuộc nước có năng suất lao động thấp nhất ĐNÁ. Bóng đá thể hiện rất rõ điều này với thực tế là cầu thủ Việt chạy trong mỗi trận đấu chỉ 5-6km trong khi trung bình cầu thủ châu Âu chạy trên 10 km, thời gian bóng chết của mỗi trận đấu ở V.League cũng quá cao.

Ngày 08/10, ĐTVN đá với Iraq, sau đó là trận đấu với Thái Lan. Chúng ta chỉ coi bóng đá là bóng đá, đá xong là về. Ngoài ra không có gì hết.

Người Thái đặt 1.000 vé đến xem trận Việt Nam – Thái Lan. Đó là trận đấu mà kết quả rất khó được đoán định nhưng có lẽ chúng ta thua trong một vế: Đó là cách làm. Bởi lẽ ai ở Bộ VH-TT&DL coi 1.000 vị khách ấy không đơn thuần chỉ đến xem bóng đá, ai tận dụng những cơ hội này để giới thiệu: “Hãy đến Việt Nam?”.

Song An