Tự truyện Ferguson: Leading – Bí mật sau những cuộc ngược dòng (Kỳ 4)
Tôi không thể nhớ nổi rằng đã bao nhiêu lần người ta cho rằng chúng tôi giành chiến thắng chỉ nhờ gặp may hoặc nhờ gây áp lực lên trọng tài để ông ta cho trận đấu thêm vài phút bù giờ, đặc biệt là khi United đang bị dẫn trước trên sân nhà.
Tập, tập và tập
Nếu tôi một lần nữa tái xuất trên cương vị HLV, điều mà tôi dành nhiều sự quan tâm nhất sẽ là thái độ của các cầu thủ trong các buổi tập. Tôi là người đặt ra các quy định cho việc tập luyện và tôi muốn các ý tưởng của mình được thực thi một cách triệt để. Một số cầu thủ từng tỏ ra không hài lòng với các bài tập mà Carlos Queiroz đề ra vì họ cho rằng chúng quá nhàm chán, lặp đi lặp lại. Tôi liền cắt ngang một buổi tập và bảo họ: “Nếu tôi là một cầu thủ, tôi sẽ ước gì mình được huấn luyện bởi Carlos. Tất cả những gì mà các cậu làm trên sân tập ngày hôm nay sẽ trở thành phản xạ vô điều kiện vào ngày thứ Bảy, khi các cậu không có thời gian để suy nghĩ”.
Bóng đá là một trò chơi chứa đựng nhiều cảm xúc và đôi khi một vài quyết định sai lầm của trọng tài, một vài pha va chạm quyết liệt… có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các cầu thủ, khiến họ trở nên mất bình tĩnh và không còn giữ được sự chính xác trong thi đấu. Các bài tập tưởng chừng nhàm chán là cách chúng tôi giúp các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh và luôn tuân thủ kế hoạch. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều chiến thắng của chúng tôi đã đến sau những pha lập công vào cuối trận, khi đối thủ đã kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần. Bí quyết để giành chiến thắng trong bóng đá – cũng như cuộc đời – chỉ là chờ đợi cơ hội xuất hiện và tận dụng chúng một cách hiệu quả.
Biết mình biết người
Đúng là nữ thần may mắn đã mỉm cười với chúng tôi không ít lần, nhưng đó là chuyện bình thường trong bóng đá và trong thành công của chúng tôi thì sự chuẩn bị kỹ càng đóng vai trò lớn hơn nhiều so với một vài khoảnh khắc may mắn. Ví dụ, sau khi gia nhập United thì tôi không hề có chút ý niệm nào về các cầu thủ đang khoác áo những CLB khác ở giải đấu khi đó còn mang tên là hạng Nhất Anh. Nên tôi đề nghị John Lyall gửi cho tôi báo cáo về tất cả các đội bóng và cầu thủ mà chúng tôi chuẩn bị gặp. Anh ấy là một người giàu kinh nghiệm và việc nghiên cứu các tư liệu đó đã tỏ ra rất hữu ích với tôi.
Không ngừng tập luyện, chuẩn bị và nghiên cứu về đối thủ là một đặc trưng của United. Khi đá với Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 1998/99, chúng tôi đã cố gắng dự đoán xem HLV đối phương sẽ thay đổi chiến thuật như thế nào giữa trận đấu. Sau khi Zickler rời sân vào phút 71, Basler ra nghỉ vào phút 87 và Bayern không còn có khả năng đe doạ hàng thủ của chúng tôi như trước nữa, nhờ thế mà chúng tôi có thể dồn hết đội hình lên và tìm kiếm bàn thắng. Nhiều năm sau, khi chúng tôi sắp đối đầu Barcelona trong trận bán kết Champions League 2007/08, Carlos Queiroz đã chỉ cho Scholes và Carrick vị trí chính xác mà họ cần phải đứng để bóp nghẹt các đợt tấn công của Barca, và kết quả là Barca chẳng ghi nổi bàn thắng nào.
Cẩn thận như Fergie
Trong khoảng 36 giờ đồng hồ trước trận đấu, chúng tôi sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị. Chúng tôi sẽ cho các cầu thủ xem một đoạn video ngắn (bởi khả năng duy trì sự tập trung của họ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, là có hạn) về đối thủ trước các buổi tập và vào buổi tối trước khi trận dấu diễn ra thì chúng tôi sẽ tóm tắt lại cho các cầu thủ xem họ cần phải đặc biệt chú ý đến điều gì. Tôi luôn luôn thích hướng sự chú ý của các học trò vào điểm yếu, thay vì điểm mạnh, của đối thủ, để khiến họ cảm thấy tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Nếu bạn cố gắng nhấn mạnh các ưu điểm của đối phương thì bạn sẽ chỉ khiến các cầu thủ của mình cảm thấy thêm lo lắng mà thôi.
Trong ngày thi đấu, tôi sẽ kiểm tra thêm một vài chi tiết nhỏ, từ đội hình ra sân của đối thủ cho đến kích cỡ sân đấu. Tôi sẽ kiểm tra xem liệu có cầu thủ nào bên phía đối phương mới lần đầu đến làm khách ở Old Trafford hay không, và nếu có thì chúng tôi sẽ cố gắng gây càng nhiều áp lực lên anh ta càng tốt. Các đối thủ biết rằng tôi thích một sân bóng càng rộng càng tốt để dễ dàng triển khai các pha tấn công biên, một bài học mà tôi thu được sau một khoá huấn luyện quân sự. Có lần chúng tôi đưa cả đội tới trại huấn luyện của SAS (Lực lượng đặc nhiệm không quân Anh) ở Herefordshire trong quãng nghỉ giữa mùa bóng. Họ cho chúng tôi xem mọi thứ, từ những màn đổ bộ từ trực thăng cho đến các bài tập bắn hay những tình huống mô phỏng giải cứu con tin.
Tôi ấn tượng nhất với chiến thuật tác chiến của SAS, khi họ thường xuyên tấn công mạnh ở hai cánh để tạo ra khoảng trống ở chính giữa hàng rào phòng ngự trước khi đột kích thẳng vào đó. Tôi từng áp dụng bài tập này trong suốt một tuần trước khi gặp Liverpool, và đến lúc vào trận thì Gary Pallister đã ghi tới 2 bàn thắng đều bằng cách xâm nhập vào giữa vòng cấm địa để dứt điểm từ các quả phạt góc trong lúc những người khác tấn công ở cả cột dọc gần và xa. Đó chính xác là sự mô phỏng một bài tấn công của SAS, chỉ là không ai nhận ra chúng.
Nghệ thuật quản trị rủi ro
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như nhiều người cho rằng thành công của United đến từ việc chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đến mức liều mạng. Khi đám đông khán giả ở Old Trafford gầm lên “Tấn công! Tấn công! Tấn công” thì sẽ rất dễ để kết luận rằng chúng tôi đang xông lên một cách mù quáng, nhưng thực ra một trong những nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là phải hạn chế bớt càng nhiều rủi ro càng tốt. Giống như trong quân sự, một vị tướng tài giỏi phải biết khi nào nên thận trọng và khi nào nên tấn công.
Ai đó có thể nhìn vào thú vui chơi ngựa hoặc đánh bài của tôi và nghĩ rằng tôi là một tay cờ bạc bẩm sinh, nhưng điều đó không đúng. Tôi luôn suy nghĩ rất cẩn thận trước khi mua một con ngựa hoặc xuống tiền đặt cược, và điều tương tự cũng đúng ở Old Trafford. Đã rất nhiều lần tôi nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao rằng hãy kiên nhẫn chờ thời cơ đến, và tôi chỉ sẵn sàng mạo hiểm khi trận đấu còn 15 phút và chúng tôi đang bị dẫn một bàn. Đến lúc đó thì thua 1 hay 2 bàn cũng chẳng khác gì nhau cả, và đối thủ cũng rất thường xuyên giúp chúng tôi một tay bằng cách đưa một cầu thủ phòng ngự vào thay một cầu thủ tấn công. Đối phương có thể cho rằng việc tăng cường hàng thủ đang giúp họ giảm thiểu rủi ro, nhưng nhìn nhận một cách tổng thể thì chúng tôi mới là bên được hưởng lợi bởi chúng tôi có thể tràn lên xung quanh vòng 16m50 của họ mà không cần phải quá lo lắng về việc bị phản công. Và thường thì bàn thắng sẽ đến.
Quang Hải
“Sau khi Zickler rời sân vào phút 71, Basler ra nghỉ vào phút 87 và Bayern không còn có khả năng đe doạ hàng thủ của chúng tôi như trước nữa, nhờ thế mà chúng tôi có thể dồn hết đội hình lên và tìm kiếm bàn thắng.
Tôi ấn tượng nhất với chiến thuật tác chiến của SAS, khi họ thường xuyên tấn công mạnh ở hai cánh để tạo ra khoảng trống ở chính giữa hàng rào phòng ngự trước khi đột kích thẳng vào đó”.
Alex Ferguson
Đón đọc kỳ cuối: Cuộc chia tay khó khăn